11
Khi đang lau tóc, chuông cửa reo lên, tôi nghĩ là dịch vụ phòng nên tiện tay mở cửa.
Kết quả là, ngoài cửa đứng sừng sững một Lục Trầm với áp suất thấp, đôi mắt đỏ hoe của anh ta kiềm chế sự cuồng loạn gần như muốn bùng nổ.
Tôi vội vàng lùi lại một bước, nhưng đã bị anh ta siết chặt cổ tay, lực siết rất lớn.
"Anh phát điên cái gì vậy!"
Lục Trầm như đột nhiên sụp đổ, gào lên:
" Bạch Anh, cho dù em có tìm người diễn trò để chọc giận anh thì cũng nên biết dừng đúng lúc. Sao em có thể thật sự vào khách sạn với người đàn ông khác chứ!"
Anh ta bất chấp tất cả kéo tôi ra ngoài, giọng nói lạnh lẽo, khô khan.
"Đừng làm loạn nữa, đi với anh."
"Bốp!" Một cú đ.ấ.m mạnh mẽ khiến khóe miệng Lục Trầm bật máu, vết m.á.u đỏ rỉ ra.
Thẩm Trác đứng chắn trước tôi, đôi mắt đầy giận dữ khẽ run lên.
"Không muốn vào bệnh viện thì cút đi."
Lục Trầm vịn vào tường đứng dậy, nhìn chằm chằm vào anh ta, từng chữ từng chữ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng.
"Bạch Anh là bạn gái của tôi, chúng tôi đã ở bên nhau bảy năm. Anh là cái thá gì?"
Thẩm Trác cười khẩy, giọng nói như run lên vì tức giận.
"Chúng tôi từ mẫu giáo đã không rời nhau nửa bước, tôi từng thấy cô ấy vui mừng khoe mẽ khi lần đầu tiên giành được giải thưởng, cũng đã thấy bộ dạng buồn rầu của cô ấy khi không đạt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-lam-tinh-yeu-phia-nam-co-ba-noi-cao/379107/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.