5
Hồi đó ở hành lang, cách một khung cửa sổ, tôi nghe có bạn học hỏi Thẩm Trác:
“Có vẻ hoa khôi rất thích cậu, nếu cô ấy tỏ tình, cậu sẽ đồng ý chứ?”
Giọng điềm đạm của Thẩm Trác đặc biệt dễ nhận ra.
“Không.”
Bạn học kia rõ ràng chưa thỏa mãn, lại tiếp tục tò mò:
“Vậy Bạch Anh thì sao?”
Tim tôi khẽ rung lên, lập tức nép vào tường, nhưng vẫn thành thật dán sát tai lại gần hơn.
Lần này anh ngập ngừng một chút, chỉ vài giây thôi, nhưng như thể cả cơ thể bị xé nát.
Thẩm Trác nói: “Cũng không.”
Toàn thân đông cứng, đầu ngón tay lạnh toát.
Tôi vội vàng rời đi, không muốn nghe thêm lời từ chối nào nữa.
Về nhà khóc suốt cả đêm, tôi dứt khoát rút lui, kết thúc mối tình đơn phương này.
Không phải tôi không muốn cố gắng, mà tôi hiểu rõ rằng giữa tôi và Thẩm Trác vốn không có đường nào để xoay chuyển.
Anh như một chiếc đồng hồ đã lên dây cót, cứ thế từng bước đi theo quỹ đạo định sẵn.
Chuyện đã quyết định thì tuyệt đối không thay đổi vì tác động bên ngoài.
Tự kỷ luật đến mức khắc nghiệt.
Đương nhiên tình cảm là một biến số, nhưng ngần ấy năm, nếu thích đã thích từ lâu rồi, không lý gì đến giờ còn không biết mình yêu.
Vì vậy, Thẩm Trác không thích tôi, là điều không thể thay đổi.
Tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian và công sức vô định để làm việc vô ích.
Cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-lam-tinh-yeu-phia-nam-co-ba-noi-cao/379117/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.