Khi trở về nhà đã hơn ba giờ chiều, mặt trời lên cao nhất, lóa mắt đến đau đớn.
Tề Tĩnh nhắm mắt lại, không phải bởi vì ánh nắng quá chói chang mà vì anh gần như kiệt sức rồi, ngay cả mở mắt cũng không còn hơi sức đâu. Đối với đại bộ phận dân cư ở đây mà nói, giờ là thời gian đi làm, toàn bộ tiểu khu yên ắng, thanh âm xung quanh cứ như bốc hơi vì thời tiết, hơi nóng phả vào người, biến thành giọt mồ hôi liên tục bốc lên.
Tề Tĩnh ở tầng bảy, bình thường anh sẽ trực tiếp đi cầu thang, nhưng lần này ngoại lệ, nhấn nút thang máy.
Cửa thang máy mở ra "đinh" một tiếng, gần như đồng thời chuông điện thoại vang lên, thanh âm chói tai hơn bình thường gấp bội phần.
Nghe nói người bị suy nhược thần kinh đặc biệt mẫn cảm với âm thanh, xem ra không phải nói sai. Huống chi trước mắt là một không gian kín mít, hiệu quả làm vang vọng âm rất tốt.
Tề Tĩnh nhìn thoáng qua số điện thoại, đoán là nếu như anh không nghe máy của người này tiếp, trong vòng nửa tiếng tới, số này sẽ gọi liên tục, gọi tới mức không thể nào ngủ bù. Nếu như tắt máy, có khả năng trong vòng một giờ, người gọi điện sẽ tìm tới tận cửa, như vậy hoàn toàn không cần ngủ luôn.
Vậy nên anh thấy nghe máy là sự lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất.
"Alo?"
"Đàn anh! Đàn anh, quả nhiên hôm nay anh về rồi! Từ khi anh đi công tác đến giờ không nghe máy, em cũng không dám quấy rầy anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-quyen-duy-nhat/2652343/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.