Tề Tĩnh giật mình, động tác nâng Thẩm Nhạn dậy cũng vô thức dừng lại.
Bởi vì anh hoàn toàn không dự đoán được câu nói tiếp theo của Bồ Ngọc Chi sẽ ảnh hưởng lớn tới cỡ nào, không biết bây giờ có phải thời cơ thích hợp để vực Thẩm Nhạn dậy hay không.
Nhưng Thẩm Nhạn lại nhẹ nhàng lắc đầu, tự mình đứng lên: "Không sao, anh muốn nghe."
Tề Tĩnh quan sát ánh mắt của hắn, đôi mắt sẽ không nói dối, thể hiện hết cõi lòng hắn. Đôi mắt hắn đen huyền, sâu thẳm, vững vàng hơn anh tưởng tượng – anh quên mất đó chính là biển rộng mênh mông bao la, trăm sông đổ về biển, dù dòng chảy có cuộn trào mãnh liệt tới cỡ nào, về đến biển cũng sẽ trở nên hiền hòa.
Thẩm Nhạn kiên cường hơn anh nghĩ.
Tề Tĩnh "ừ" một tiếng, buông tay khỏi lưng hắn, đổi sang cầm tay hắn. Nếu như không cần anh đỡ đần, vậy thì kề vai làm bạn cũng được.
Lúc này, tiếng nói của Bồ Ngọc Chi vang vọng trong phòng thông qua máy tính: "Đầu tiên, tôi muốn nói vài lời cảm tưởng về cậu ấy trước."
Điều cô nói không chỉ khiến người nghe bất ngờ mà còn khiến Tề Tĩnh thấy ngoài dự đoán.
Anh cho rằng cô sẽ phê bình kỹ thuật phối âm của Thẩm Nhạn, nhưng mà nghe xong lại thấy dường như không phải như thế.
"Có một thính giả từng nói, cậu ấy không hợp với cuộc thi này, không sai, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi thấy cậu ấy cực kỳ nghiêm túc trong việc phối âm, đây là điểm tốt, cần phải có thái độ nghiêm túc trong tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-quyen-duy-nhat/2652408/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.