Đương nhiên Tề Tĩnh còn nhớ rất rõ.
Nhưng hồi ức này giống như một bức ảnh cũ kĩ bạc màu trong cuốn sách trí nhớ, phủ đầy bụi bặm, trên trang sách viết về một Tề Tĩnh đã từng rất ngây thơ, lạc quan, và ngu xuẩn – Hiện tại xem ra chỉ là một trò cười nhưng không cười nổi mà thôi.
Mỗi lần khi anh muốn bắt đầu lại lần nữa, quyển sách kia sẽ tự động mở ra, lật tới trang đó, buộc anh phải quay đầu lại nhìn.
Bây giờ, Thẩm Nhạn đã giúp anh khép quyển sách đó lại, những tưởng anh có thể hoàn toàn quyên nó, cất nó vào đáy hòm, không bao giờ mở ra nữa.
Nhưng không ngờ bức ảnh trong đó lại đột nhiên xuất hiện, bất chợt rõ ràng đứng trước mặt anh.
Tề Tĩnh nhớ lại lần đầu tiên mình đứng trước ống kính quay phim. Cứng nhắc như thế, chuẩn bị thiếu sót như thế, tóm lại là rất nực cười.
Rốt cuộc tay anh cũng động đậy, chậm rãi ôm rương chứa mèo đặt bên người mình. Tư thế như vậy cho anh thêm chút tự tin.
"Đã lâu không gặp." Tề Tĩnh quay đầu lại, lịch sự đồng thời cũng không kém phần xa lạ chào hỏi người kia. Cho dù ở trước mặt không có cái gương nào, anh cũng biết nụ cười của mình chính là nụ cười bình thường anh hay dùng trước ống kính, ôn hòa mà xa cách. "Bạn học cũ, gần đây vẫn ổn chứ?"
Người đàn ông kia nghe thấy anh dùng ba chữ "bạn học cũ" để xưng hô với mình, sắc mặt trắng hơn, bước chân cũng bất giác dừng lại, không tiến gần thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-quyen-duy-nhat/2652410/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.