Ba từ kia vừa chấm dứt, thời gian cũng kết thúc.
Không có điểm, bởi vì không hoàn thành toàn bộ phần thi, không thể chấm điểm.
Không có xếp hạng, bởi vì hắn rút lui.
Rõ rằng không có gì hết, nhưng nhận được nhiều hơn so với dĩ vãng. Bức tranh trong lòng đã chấm nét cuối cùng, không cần vẽ thêm gì cũng đủ viên mãn.
Tề Tĩnh chớp mắt, trước mặt nhạt nhòa dần dần rõ lên, rồi lại mau chóng mờ đi.
Mỗi lần chớp mắt đều có những giọt nước lành lạnh, ẩm ướt rơi ra, chảy dài trên gò má.
Nhưng anh lại cười.
"Ha ha..."
Tiếng cười vừa nhẹ vừa thấp. Càng cười, nước mắt rơi càng nhiều.
Anh ung dung chậm rãi tháo tai nghe xuống, gạt bỏ mọi thanh âm ồn ào, nhốn nháo của cuộc thi ra khỏi hiện thực, trở về với không gian an tĩnh trong phòng.
Đầu đông lành lạnh càng tôn lên sự ấm áp trong giờ phút này.
Anh yên lặng điều chỉnh hô hấp của mình, chủ động giơ tay lên lau khô nước mắt. Trước khi rời khỏi YY, anh nhìn thấy tin nhắn của Lão ngũ.
★ Lão ngũ ★ nói với bạn: ...
★ Lão ngũ ★ nói với bạn: ...
★ Lão ngũ ★ nói với bạn: ... thật sự không ngờ được...
★ Lão ngũ ★ nói với bạn: Tôi từng nói chuyện này không ai có thể giúp cậu ấy, nhưng tôi nhầm rồi. Ngày về, cậu thật sự rất giỏi... Cảm ơn cậu.
Không, thật ra tôi không giỏi. Chính nhờ vào sự kiên cường của anh ấy đã giúp anh ấy đi được tới bước này.
Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-quyen-duy-nhat/2652448/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.