:
Lúc bắt đầu, Tề Tĩnh mới biết, Bún qua cầu nói có thể trở thành "cô vợ nhỏ", hoàn toàn không phải nói đùa.
"Công tử..."
Bên tai truyền tới giọng nói của một thiếu niên ngây thơ, cứ như sờ thôi cũng chảy ra nước được, hơn nữa còn rất trong sáng. Cậu gọi một tiếng, rồi chậm rãi ngập ngừng nói: "Công tử, thân thể của người thế nào? Có còn đau không? Có cần Lô Vi hầu hạ người không?"
Những câu hỏi đặt ra liên tiếp, bộ dạng cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời, dịu dàng hỏi thăm công tử nhà mình vô cùng ân cần.
Nhất là ba từ "hầu hạ người", ai cũng biết là ý trên mặt chữ, nhưng nghe sao cũng thấy mờ ám kinh khủng...
Người nghe 1: Σ(っ °Д °)っĐệch mợ??
Người nghe 2: Σ(っ °Д °)っĐệch mợ?? Chỉ một giây đã quay ngoắt 180 độ, mẹ nó!!
Người nghe 3: Phụt ha ha ha ha, hai vị lầu trên lần đầu được nghe giọng thật của Bún phải không? Đây mới là hình tượng đích thực của Bún qua cầu nhé! ╮( ̄▽ ̄ ")╭
Người nghe 4: Chờ chút... Tôi cứ nghĩ giọng thật của Bún không phải kiểu này mà là giọng thanh niên~ Các cô nghe lại giọng bình thường lúc anh ấy nói lời dạo đầu thì biết. Nhưng trong tất cả các kịch anh ấy nhận đều là thỏ trắng nhỏ đáng yêu, mềm mại, dễ đẩy ngã. Vì vậy, mọi người hiểu lầm rồi.
Người nghe 5: Tôi, tôi kích động tới không nói nên lời. Thật ra tôi thích Bún như thế này hơn!! (đúng vậy, tôi cuồng thụ, tôi tự hào)
Người nghe 6: Ha ha ha ha ha, quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-quyen-duy-nhat/2652479/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.