Trái tim anh nảy lên theo bản năng khi nghe thấy số "67" – đập mạnh hai nhịp, lồng ngực run lên rộn ràng.
Âm thanh xung quanh dường như bị kéo đến nơi thính giác không thể nghe thấy được.
MC nói gì, anh không nghe rõ, thính giả bình luận thế nào, anh không nhìn thấy... Chỉ biết trái tim anh đập thình thịch ngày càng kịch liệt.
Tề Tĩnh máy móc đứng lên khỏi chỗ ngồi.
"Thí sinh Chẳng hỏi ngày về, anh chuyển xuống nhóm 67 được không?" Trên kênh, Khúc nhạc dương xuân đang trưng cầu ý kiến của anh.
Lát sau, vẫn không thấy ai trả lời.
Khúc nhạc dương xuân buồn bực hỏi lại, "Thí sinh Chẳng hỏi ngày về, anh chuyển xuống nhóm số 67 có được không?" Tuy rằng hậu cần đã sắp xếp xong xuôi, nhưng về nguyên tắc thì vẫn phải hỏi một câu theo thông lệ.
Cuối cùng cô cũng nghe thấy trong tai nghe truyền tới tiếng xột xoạt từ phía bên kia, sau đó, đèn chỉ thị của anh sáng lên, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng nhỏ tới mức nếu không cố gắng lắng nghe sẽ không nghe được. May mà anh đã đồng ý rồi. Khúc nhạc dương xuân yên tâm, yêu cầu nhóm thứ 66 bắt đầu trước.
Tề Tĩnh vẫn đứng im không nhúc nhích ở chỗ cũ.
Trong đầu anh trống rỗng, giống như một tấm khăn trải bàn trắng tinh được giặt giũ sạch sẽ, cuốn phăng mọi suy nghĩ, cất giấu mọi thứ, làm anh hoảng hốt.
Sau khi chịu đựng chấn động cực hạn, anh dần dần bình tĩnh lại. Không phải anh không còn hoảng hốt, mà là hoảng hốt tới chết lặng rồi. Phản ứng sinh lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-quyen-duy-nhat/2652485/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.