Cả đời Thẩm Nhạn đa phần đều do người khác quyết định thay hắn, quyết định xuất thân của hắn, quyết định cuộc sống của hắn, quyết định cả tính mạng của hắn. Vào lúc đó, hắn thường yên lặng chấp nhận, một mình gánh chịu tất cả tổn thương mà những quyết định kia mang lại.
Giờ đây, hắn phát hiện hắn cần phải tự mình đưa ra quyết định cực kì quan trọng trong cuộc đời này.
Không phải vì hắn ích kỉ, mà vì hiện tại, hắn đã không còn cô đơn. Trong lòng bàn tay hắn là "tương lai" của hai người, quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Cho dù mẹ hắn tiến hành phẫu thuật trong mấy tiếng đồng hồ, những lời tự hỏi vẫn cứ luẩn quẩn không ngừng.
Có lẽ, ca phẫu thuật này là bước ngoặt then chốt để hắn có thể ngồi xuống, một mình nghĩ kỹ điều hắn đang theo đuổi.
Đèn đỏ "Đang phẫu thuật" trên tường tạo ra cảm giác áp bách đè nén khôn cùng, có rất nhiều người không chịu nổi áp lực mà nổi giận thất thường, vậy mà hắn lại bình tĩnh đến lạ. Quá trình phẫu thuật dài hơn ba tiếng, hắn không hề đứng lên lần nào. Tề Tĩnh cũng không, từ đầu tới cuối chỉ lẳng lặng nắm tay hắn, ở bên cạnh hắn.
Tay anh đang run sao?
Không hề.
Cuộc đối thoại như vậy cứ tái diễn liên tục.
Bất kể nó có ý nghĩa hay không, Tề Tĩnh vẫn kiên trì trả lời. Chỉ cần có một người thời thời khắc khắc ở bên cạnh lắng nghe hắn, đáp lại hắn, trong lòng sẽ tĩnh lại.
Cuộc phẫu thuật kết thúc thuận lợi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-quyen-duy-nhat/2652496/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.