“Hả?” Phù Dung đang chuẩn bị mở cửa xe bước xuống thì nghe thấy giọng nói bực dọc của Mạc Tử Thâm.
Cô ngơ ra chưa kịp hiểu Mạc Tử Thâm đang nói gì thì anh ta lại mắng cô tiếp:
“Cô là đồ nói dối.
Bày đặt giở trò nghèo khổ với tôi.
Đúng thật là không tin tưởng được đàn bà mà.”
“Này, này, này.
Anh đừng có phát bệnh một cách không kiểm soát được như vậy có được không?”, Phù Dung vội vàng ngăn cản Mạc Tử Thâm, “Tự dưng lại dở chứng gì vậy hả? Tôi nói dối chuyện gì?”
“Không phải khi nãy cô nói với tôi rất nghèo sao? Nghèo mà ở trong căn biệt thự này á? Đồ lừa bịp”, Mạc Tử Thâm nói một câu là mắng Phù Dung một câu.
“Dạ thưa Mạc tổng.
Tôi làm ở đợ trong cái nhà này ạ.
Chứ đây không phải là nhà của tôi.
Anh có thể dừng cái việc lên cơn điên của mình tại đây rồi đó”, Phù Dung nhăn mặt mà nói.
Chuyện của cô và Từ Ngưng Viên rắc rối như vậy, cô cũng lười đôi co với Mạc Tử Thâm.
Phù Dung quyết định cứ nói mình làm ở đợ cho nhà của Từ Ngưng Viên luôn cho lành.
Nói xong cô đưa tay mở cửa xe, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt.
“Mở cửa”, Phù Dung trừng mắt mình Mạc Tử Thâm mà ra lệnh.
Mạc Tử Thâm bị sự việc ‘ở đợ’ mà Phù Dung nói khiến cho nghẹn họng, không cãi lại được.
Thế nhưng anh ta cũng không lập tức mở cửa cho Phù Dung mà đưa tay ra trước mặt cô rồi nói:
“Đưa điện thoại của cô đây.”
“Điện thoại của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-the-tong-tai-buc-hon/2684890/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.