“Rầm.” Từ Ngưng Viên nhìn Phù Dung, vừa định mở lời hỏi gì đó thì bỗng dưng phía sau đuôi xe bị tông mạnh.
Chiếc xe bị chấn động, lập tức loạng choạng trên đường lớn.
“Mẹ kiếp.”
Phù Dung mắng một câu, cô phải dùng hết tất cả sức lực mới điều khiển được chiến xe không văng khỏi mặt đường.
Phù Dung nhấn chân ga, gia tăng tốc độ muốn kéo dài khoảng cách với chiếc xe ngoài sau.
Phù Dung liếc qua kính chiếu hậu mà quan sát tình hình phía sau.
Một chiếc xe jeep màu đen đang đuổi sát bọn cô.
Khung cảnh có chút quen thuộc này khiến cho Phù Dung cảm thấy buồn cười.
Chẳng lẽ mỗi lần cô đi chung xe với Từ Ngưng Viên trên quốc lộ đều sẽ có người đến tông đuôi xe á? Thật là vô lý.
“Tôi đúng là không nên đi chung xe với anh mà Từ Ngưng Viên.”
Phù Dung nói ra một câu không đầu không đuôi.
Từ Ngưng Viên khó hiểu, nhưng cũng chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm.
Bởi vì chiếc xe phía sau lại một lần nữa rồ ga, đâm mạnh vào xe của bọn họ.
“Chó má.
Rốt cuộc tụi nó muốn gì chứ?”
Mắt của Phù Dung bắt đầu đỏ lên, cô thật sự cảm thấy bực mình rồi đó.
Đám người này là ai chứ?
“Lái về bên phải đi.”
Từ Ngưng Viên ra lệnh, sau đó bắt đầu cởi dây an toàn.
Phù Dung liếc nhìn Từ Ngưng Viên, lập tức hiểu ra anh muốn làm gì.
Cô đánh tay lái về phía bên phải, Từ Ngưng Viên lập tức nhoài người ra, nhắm về phía lốp xe phía sau mà bắn.
Đúng lúc Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-the-tong-tai-buc-hon/2685000/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.