Nỗi đau ngày xưa bị xé toạc ra trước mắt, Phù Dung chỉ đứng yên đó mà nhìn Từ Ngưng Viên trở nên điên cuồng.
Cô không nhìn rõ nổi bản thân đang có cảm nhận gì.
Cả người chết lặng.
“Bùng.”
Một tiếng động lớn vang lên, lần này thì cả khu nhà chấn động càng mạnh hơn nữa.
Gạch đá trên trần nhà bắt đầu có dấu hiệu rơi xuống.
Phù Dung loạng choạng, dưới chân chảo đảo khiến cô đứng không vững.
Bên phía Từ Ngưng Viên và Carlos Khương Vũ cũng bị ảnh hưởng.
Từ Ngưng Viên buông hắn ra, chạy về phía Phù Dung.
“Em… không sao chứ?”
Từ Ngưng Viên đỡ lấy tay Phù Dung, khó khăn mà nói.
Trong lòng anh mùi vị hỗn tạp, nhưng cái hiện hữu rõ nhất là không dám nhìn thẳng Phù Dung.
Phù Dung liếc nhìn Từ Ngưng Viên, im lặng không nói một câu.
Mặt cô tái nhợt, yếu ớt.
“Tôi đỡ em đứng dậy.”
Từ Ngưng Viên nói xong thì vội đứng dậy rồi kéo lấy tay của Phù Dung, thế nhưng động tác này lại khiến Phù Dung đau đớn, khẽ nhíu mày.
Từ Ngưng Viên hoảng loạn mà buông tay.
“Ưm…”
Vết thương phía sau lưng bị động khiến Phù Dung đau đến cả toát mồ hôi hột.
Từ Ngưng Viên ngẫm nghĩ, rồi bước thêm một bước, xem xét phía sau lưng của Phù Dung.
Đến khi anh thấy được vết thương trên lưng cô thì gương mặt lập tức trắng bệch.
Cả người tràn đầy tự trách.
“Không sao.”
Phù Dung thở mạnh một hơi, nói một câu với Từ Ngưng Viên rồi cứng rắn mà đứng thẳng dậy.
“Chuyện quan trọng bây giờ là phải thoát ra khỏi đây trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-the-tong-tai-buc-hon/2685071/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.