Cũng như rất nhiều người khác, mình cũng đã từng là một đứa trẻ: không có nhiều quyền hạn lắm với những điều mình mong muốn, không có khả năng quyết định cái mình sẽ làm, không bảo vệ được những điều mình yêu quý và luôn chịu sự sắp đặt của người khác.
Mình vẫn nghĩ, lớn lên, "trở thành người lớn" không chỉ có nghĩa là già đi, có thêm vài nếp nhăm, kiếm ra tiền, đi đây đó... mà là thật sự có thể đưa ra quyết định cho cuộc đời mình và bảo vệ hoặc chịu trách nhiệm với nó, cho dù thế nào đi chăng nữa.
Đã từng là một đứa trẻ, mình hiểu rõ cái cảm giác bất lực, ôm gối khóc buổi đêm với những chuyện mình không hiểu, những cái mình không thể, những điều mình không muốn.
Lúc ấy, mình có tự lặp lại một suy nghĩ: "chỉ 10 năm nữa thôi, 10 năm nữa thôi"
Con số ấy sẽ dần ngắn lại khi mình lớn lên. Mình bắt đầu học cách tự quyết định, tự bảo vệ, tự tìm hiểu, tự tranh đấu. Nếu đã muốn một cái gì đó đủ nhiều, bạn sẽ tìm ra cách để có nó.
Bây giờ, trước những điều mà mình cảm thấy "không, mình không muốn thế" thì cảm giác đầu tiên của mình luôn là "đã qua rồi cái thời mình để người khác quyết định đời mình"
"Quyết định đời mình" nghe thì to tát, nhưng thực tế lại diễn ra hàng ngày, hàng giờ, và từ những cái nhỏ bé nhất, nếu không tự quyết định chính những điều nhỏ bé đó thì nó dần dà trở thành một thói quen xấu và từ đó bạn hiền mất đi khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tre-va-vung-ve/83293/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.