Vì sao ngừng kiệu? Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Lục Cẩm Dương khụt khịt, rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nàng đã sống hai kiếp người, chính mình nên kiềm chế tốt mới đúng, thế nhưng vẫn còn thiếu kiên nhẫn như vậy.
Chữ tình chỉ có một chữ, rất ngắn gọn, nhưng lại là việc khó kiềm chế.
Tình yêu, tình bằng hữu, tình thân, đều là chuyện khiến người khổ sở.
Liên Sinh bên ngoài gõ cửa, "Phu nhân, đối diện với chúng ta cũng có cỗ kiệu, đường lại chật hẹp, hai bên không thể cùng lúc đi qua, nếu chúng ta lui về phía sau, cỗ kiệu Nhị phu nhân cũng phải như vậy, nếu vậy thì phải quay trở lại thật xa, người xem. . . . . ."
Ý của Liên Sinh, tốt nhất thì phía bên kia nên nhường, như vậy sẽ thuận tiện hơn.
Lục Cẩm Dương ngay lập tức phân phó, "Chúng ta lui về sau đi."
"Phân phó người nâng kiệu, nói bọn họ lui về phía sau, nhường đường." Dù sao nàng cũng không có việc gì gấp, phía bên kia lại đến trước, nhường một chút cũng không sao.
"Vâng." Liên Sinh có chút mất mác, ý của nàng là muốn Lục Cẩm Dương cùng đối phương thương lượng, để nhóm nàng qua trước!
Qua một hồi. Vẫn không thấy động tĩnh.
"Liên Sinh?" Lục Cẩm Dương hơi hơi nhíu mày hỏi, "Có chuyện gì? Vẫn chưa đi sao?"
Liên Sinh do dự, tò mò nhìn phản ứng của Lục Cẩm Dương, "Đối phương cũng ngừng lại, nói chúng ta qua trước."
Lục Cẩm Dương nhíu mày hỏi, "Có biết là người nào không?"
Liên sinh yếu ớt nói, "Nô tỳ không biết! Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-gam-thiem-huong/416139/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.