Sắc mặt Dương Phú cứng đờ, thu hồi tươi cười, "Ngươi chỉ là một đứa nhỏ, cũng không phải kẻ ngốc, lại dám tới đây làm loạn, khi dễ ta có phải hay không." Ngữ khí thẹn quá thành giận.
Lục Cẩm Dương thấp giọng cười cười, "Rốt cuộc có phải tới đây làm loạn hay không rất nhanh ngươi sẽ biết được?"
"Ngay cả ngọc bội trong tay ta, có phải ngươi cũng không biết!"
Lục Cẩm Dương hơi hơi giơ lên, " Xem ra Dương quản sự làm việc tại đây rất vất vả, ngay cả tên chủ cửa hàng cũng không nhớ ? ! ?"
Nàng không phải người ngốc, khi ra ngoài, bên người tất nhiên sẽ mang theo tín vật.
Năm đó nàng còn quá nhỏ, Cẩm Thịnh lại vừa lọt lòng, Hà thị trong lòng đã có tính toán, đều chuẩn bị tốt mọi việc cho hai người.
Vương ma ma là bà vú của Lục Cẩm Dương, vừa có kinh nghiệm lại hiểu biết dược lý, Liên Sinh cùng Thất Vĩ tuổi lại xấp xỉ nàng.
Quan niệm trọng nam khinh nữ của Lục Nguyên rất nghiêm trọng, Hà thị lo lắng cho tương lai của nữ nhi, nên mới thiên vị Lục Cẩm Dương nhiều hơn một chút, lúc ấy đồ cưới hay cửa hàng đều là Tần thị chuẩn bị cho nàng, phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, rồi giao phó cho Trần Trung thay nàng xử lý, hơn nữa đem ngọc bội màu xanh bích lưu lại làm tín vật bên người nàng.
Thấy ngọc bội như thấy người.
Cố lão phu nhân chắc chắn sẽ không biết việc này.
Nhớ tới Hà thị, con ngươi Lục Cẩm Dương ảm đạm, trong trí nhớ, tuy rằng thân mình Hà thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-gam-thiem-huong/416146/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.