Cố Du Hiên cười ôn hòa, phảng phất cách một đời, làm cho Lục Cẩm Dương có chút mê mang. Kiếp trước vì cái gì đến cuối cùng nàng mới nhìn ra được tâm tư của Cố Du Hiên.
Uyển Nhi, chỉ bằng cách xưng hô vô cùng thân thiết này, đủ để nhìn ra Cố Du Hiên đối với Lục Uyển Nhi là có tư tình, mà không phải là bất đắc dĩ như lời hắn nói.
Thời điểm Cố Du Hiên vừa mới bước vào cửa, đáy mắt liền mang theo vẻ khinh thường. Nàng lúc trước khi thấy Cố Du Hiên, thường hay đỏ mặt cúi đầu, cũng không nhìn thẳng hắn mà đánh giá, cho nên không có phát hiện được.
Lục Cẩm Dương không hiểu, nếu Cố Du Hiên đã chán ghét nàng đến như vậy, vì sao còn muốn cưới nàng, vì sao còn muốn ở trước mặt nàng bày ra bộ dạng thâm tình như vậy.
Mà hiện giờ, khi nhìn gương mặt ôn nhuận như ngọc này, Lục Cẩm Dương không nhịn được có chút. . . . . . Ghê tởm.
Vương ma ma thấy Lục Cẩm Dương luống cuống, liền lặng lẽ lôi kéo vạt áo nàng.
Lục Cẩm Dương liền lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng đã có chủ trương, hắn đã từng đối xử với nàng như thế nào, bất quá đã trải qua nhiều năm như vậy, nếu là Lục Cẩm Dương còn đối Cố Du Hiên si tâm vọng tưởng, vậy cũng thật là hết thuốc chữa.
Lục Cẩm Dương đem phẫn nộ ẩn xuống.
Ngày đó nàng tuy rằng rơi xuống nước, nhưng nàng cũng không phải không có cảm giác, làm sao mà không cẩn thận trượt chân, rõ ràng là có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-gam-thiem-huong/416170/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.