Thời tiết luôn luôn biến đổi thất thường như vậy, rõ ràng mấy ngày trước trời còn nắng chói chang, vậy mà cuối tuần lại đổ mưa.
Hướng Vãn bị tiếng mưa rơi làm cho thức giấc, đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu một lúc.
Mưa không nhỏ nhưng bên dưới vẫn có rất nhiều người bung dù để đi ra ngoài, cho dù là cuối tuần nhưng vẫn phải tiếp tục mưu sinh vì cuộc sống.
Những lúc như thế này, Hướng Vãn lại cảm thấy không cần ra ngoài đi làm cũng có ưu điểm của nó, ít nhất khi gặp loại thời tiết như vậy có thể yên tâm thoải mái mà trốn trong nhà.
Đài truyền hình chính là đơn vị thực tập mà rất nhiều bạn học cùng lớp đều mơ ước được vào, nhưng lại không phải là mong ước của Hướng Vãn.
Loại người giống như cô, có thể an ổn sinh hoạt qua ngày, một năm bớt đến bệnh viện vài lần đã là hi vọng quá xa vời rồi, làm gì còn dư thừa tâm trí mà đi mơ mộng mấy chuyện tương lai sự nghiệp đó.
Cô là người cảm thấy đủ là được, nếu hệ thống thật sự có thể giúp cô khôi phục sức khỏe, sau này chỉ cần hệ thống còn cần cô, cô cũng sẽ sẵn sàng hợp tác như thế này.
Vốn dĩ ngày mưa có thể làm cho con người ta phát sinh không ít xúc cảm, Hướng Vãn nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, cảm thán một lúc mới đi khỏi cửa sổ.
Hơn 10 giờ, cô vừa bận rộn trong phòng bếp vô khuẩn xong, mưa bên ngoài cũng ngớt hạt dần.
Nhớ đến giờ hẹn cùng lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-mang-toi-ban-hang-rat-tot/1861021/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.