Edit : ji [Nhưng anh nhớ rằng người ấy vẫn sẽ luôn hết sức chiều chuộng anh…] —–o0o—– Thời điểm Trần Phi Lân la hét đập cửa, Trần Lạc Du đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng. Anh mơ thấy Trần Phi Lân đứng cách đó không xa, người đàn ông đó rõ ràng là không di chuyển, nhưng anh không thể đến gần cho dù anh có đi về phía trước hay thậm chí chạy nhanh như thế nào đi chăng nữa. Trần Phi Lân lạnh lùng nhìn anh, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh thì thờ ơ. Cho đến khi bước chân của anh dẫm lên không trung, cả người đột nhiên rơi xuống. Anh rơi xuống đống đổ nát đang bốc cháy, hơi nóng bốn phía cuốn lấy anh nóng đến mức lỗ chân lông trên cánh tay anh mở ra. Anh hét lên tên Trần Phi Lân nhưng có quá nhiều khói xung quanh khiến anh không thể nhìn thấy ai, chỉ có thể bị ngọn lửa không ngừng thiêu đốt đẩy đến góc tuyệt vọng. Trần Phi Lân đập tay đến tê mỏi vẫn không thấy động tĩnh gì bên trong, nên hắn mở cửa phòng 602 và trèo qua ban công lần nữa. Trong lúc vội vàng, lòng bàn chân của hắn trượt một cái, đạp vào một mảng xi măng nứt toác ở góc tường. Cùng với một tiếng “rầm” truyền tới, hắn nhìn xuống thì thấy mảnh xi măng vỡ tan tành không còn dấu vết, rất may không có ai đi qua. Hắn nắm chặt vị trí có thể mượn sức, còn vài bước nên bước đi cẩn thận hơn, sau khi bò trên ban công, hắn vội vàng vào nhà phát hiện mùi trong phòng không nồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919753/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.