Edit: ji [N hưng cuộc hẹn đầu tiên vào buổi sáng anh đã đến muộn …] —–o0o—– Trần Phi Lân cười với Nam Nam, sau đó hỏi Trần Lạc Du: “Vết thương ở chân cậu đã lành chưa?” Sờ sờ mũi, Trần Lạc Du mất tự nhiên nhìn xuống bàn: “Tốt hơn nhiều rồi.” “Cậu thường uống gì?” Anh không thường xuyên uống rượu, đôi khi ăn thịt nướng sẽ gọi bia, vì vậy anh nói: “Bia”. Trần Phi Lân nói với anh đợi một lát, cảm thấy người đàn ông này lại bận rộn, Trần Lạc Du mới đưa mắt lên và thấy cách quầy rượu, người đàn ông đang cúi đầu pha chế. Sau khi quan sát một lúc, anh phát hiện ra một điều. Mỗi lần nhìn thấy Trần Phi Lân, người này ăn mặc luôn khác với lần trước, từ quần bơi đến đồng phục của quán trà sữa, từ áo phông, quần jean đến đồng phục nhân viên pha chế hôm nay. Chiếc áo vest đen mỏng manh có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong ở phần eo, chiếc nơ đen tạo nên một hương vị khác cho chiếc sơ mi trắng, phần tóc mái được chăm chút hết sức tỉ mỉ. Chăm chú nhìn vào đôi mắt kia, anh nhớ mình đã nhìn thấy lông mi của người đàn ông từ một góc độ khác khi anh được Trần Phi Lân ôm ngày hôm đó. Rất dày, rất dài, chỉ với một cái chớp mắt, dường như có thể cào nát trái tim anh. Chung Hàng ngồi bên cạnh Nam Nam, hai người trò chuyện rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919760/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.