Edit: ji [Anh không muốn nghĩ đến em nữa!] —–o0o—– Hơi nóng khiến cổ của Trần Lạc Du có chút tê dại, anh lập tức nghiêng sang một bên, tức giận nói: “Có phải cậu uống nhiều quá không!” Trước khi đến gặp anh, Chu Nham đã uống một vài ly với bạn bè của mình, vừa rồi uống cũng không có bao nhiêu. Nhưng nhìn thấy anh như vậy, Chu Nham kiềm chế một chút nói: “Sao cậu lại kích động như vậy, tôi chỉ nói đùa thôi.” Anh không thích kiểu đùa này, vì vậy đứng dậy nói: “Cậu tự chơi đi, tôi đi trước.” Chu Nham nắm lấy cổ tay anh, thấy anh muốn gạt ra liền giải thích: “Cậu ở đây đi, hôm nay xảy ra chút chuyện khiến tâm trạng tôi không tốt lắm, tôi sẽ không trêu cậu nữa.” Trần Lạc Du nhìn Chu Nham, vẻ mặt của cậu trầm xuống, sau khi nói xong liền buông tay, lại bắt đầu rót rượu. Ngồi xuống bên cạnh cậu, Trần Lạc Du hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” “Tôi đi Thanh Hải chụp ảnh người nhà phát hiện, ba tôi lại gọi điện mắng mỏ.” Chu Nham xoay tròn ly rượu rồi tự giễu, “Chết tiệt, chuyện thi Đồng Tế tôi còn nghe theo ông ấy sắp đặt, chỉ là một sở thích thôi mà ông ấy còn muốn nhúng tay vào”. Trần Lạc Du và Chu Nham là bạn cùng lớp thời trung học, ít nhiều cũng hiểu chuyện tro ng nhà của nhau. Ông nội của Chu Nham là phó viện trưởng bệnh viện số 3. Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919762/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.