Edit: ji [Cậu đã giúp tôi quá nhiều] —–o0o—– Đứng đối diện với cửa kính tròn lớn của khách sạn Venus, Trần Phi Lân ngăn Trần Lạc Du lại. “Chúng ta đi khách sạn bên cạnh đi.” Trần Lạc Du nhìn theo phương hướng hắn chỉ, cách đó không xa lối vào một con hẻm có một cái hộp đèn đứng, trên đó viết hai chữ “Vienna Hotel”. Trần Lạc Du chưa bao giờ nghỉ ở nơi như vậy, anh muốn cho Trần Phi Lân biết không cần phải quá lo lắng về tiền, lời đến bên miệng liền dừng lại. Trần Phi Lân lặng lẽ nhìn anh, phía sau là bầu trời yên tĩnh của thành phố. Màn đêm vô tận, ánh đèn rực rỡ của khách sạn giống như hai mặt của một tấm gương, Trần Phi Lân đứng trong góc mà ánh sáng không chạm đến, giống như chỉ cần lùi lại một bước sẽ khiến hắn chìm vào bóng tối. Ngón tay vừa động, Trần Lạc Du gật đầu, thực sự đi về phía con hẻm tối tăm đó. Trần Phi Lân đi theo anh vào, mở lên rèm nhựa màu ố vàng, là một quầy tiếp tân màu nâu chiếm cứ khu vực nhỏ. Khung cảnh ở đây cũ kỹ, ánh đèn mờ ảo, chiếc quạt trần chạy phát ra tiếng “cạch cạch”, phía sau quầy có một người đàn ông trung niên đang ngủ gà ngủ gật. Trần Phi Lân gõ gõ lên bàn. Người đàn ông mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn thấy liền nói: “50 một đêm, anh muốn bao nhiêu phòng?” Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919764/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.