Edit: Ji
[Anh đang nghĩ nếu có một ngày mất em, anh sẽ phải làm sao.]
—–oOo—–
Dừng xe trước một quán ăn khuya, Trần Phi Lân theo Trần Lạc Du bước vào, ngồi xuống một bàn ở góc đại sảnh.
Quán này gần cổng nam của Đại học Vũ Hán, giờ này khách chủ yếu là sinh viên. Vài nhân viên phục vụ bận rộn, đưa thực đơn cho họ rồi nhanh chóng quay đi làm việc khác.
Trần Lạc Du gọi tôm hùm đất, ngó sen khô xào, nghêu, cùng một số xiên thịt và rau, rồi hỏi Trần Phi Lân có muốn uống rượu không.
Trần Lạc Du tối qua mới uống nhiều như vậy, Trần Phi Lân không để anh uống nữa mà thay bằng nước ngọt có ga.
Trong lúc chờ món ăn được mang ra, Trần Lạc Du dưới bàn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Trần Phi Lân nói: “Thời tiết lạnh thế này, sao anh không đeo găng tay khi đạp xe?”
Cảm nhận sự ấm áp từ những ngón tay của anh, Trần Phi Lân đáp: “Anh không quen, đeo găng tay không thoải mái.”
Anh tiếp tục ủ ấm tay Trần Phi Lân, câu chuyện lại quay về việc tại sao anh suýt nữa được sinh ra trên con đường này.
Lúc nãy, Trần Lạc Du chỉ mới kể phần đầu thì bị cuộc gọi của Chung Hàng cắt ngang, giờ anh tiếp tục: “Mẹ em kể rằng em quá ngày sinh một tuần mà vẫn chưa chịu ra đời. Hôm đó, bà định tới bệnh viện, nhưng khi taxi chạy đến gần đường Lạc Dụ thì bị kẹt xe. Chỉ vài phút sau, bà bị vỡ ối, làm bác tài xế sợ quá phải gọi ngay 120.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi xe cấp cứu cùng cảnh sát giao thông đưa bà tới bệnh viện.” Nhớ lại nét mặt của Lưu Lệ Á khi kể về chuyện này, Trần Lạc Du không nhịn được cười: “Mẹ em bảo lúc đó bà vẫn chưa nghĩ ra tên cho em. Khi bị kẹt xe, bảng tên đường Lạc Dụ ngay cạnh bà, nhìn nhiều đến nỗi không quên được, thế là bà quyết định đặt cho em cái tên có âm gần giống như vậy.”
Trần Phi Lân hỏi: “Vậy tại sao em lại theo họ cha?”
Trước đây Trần Lạc Du từng kể rằng Lưu Lệ Á đã ly hôn với Trần Phương Văn khi đang mang thai anh. Thông thường, trong những trường hợp như vậy, đứa trẻ sẽ theo họ mẹ.
“Bà không nói lý do.” Trần Lạc Du uống một ngụm nước ngọt: “Thật ra em thấy may mắn lắm, nếu không thì làm sao cùng họ với anh được.”
Trần Phi Lân gật đầu cười: “Anh cũng thấy mình thật may mắn khi có cùng họ với em.”
Quán ăn rất đông khách, cả hai đợi khá lâu mới được phục vụ đầy đủ món ăn. Sau khi no nê, đã gần nửa đêm, Trần Lạc Du lại ngồi lên thanh ngang của xe. Lần này, anh lấy điện thoại ra sẵn, khi Trần Phi Lân đạp xe đến chỗ bảng tên đường Lạc Du, hai người cùng chụp một tấm ảnh.
Góc chụp có phần hạn chế nhưng vẫn lấy được hình ảnh bảng tên xanh với chữ trắng. Trần Lạc Du rất hài lòng và gửi ngay tấm ảnh đó qua điện thoại cho Trần Phi Lân, bảo hắn lưu lại.
Về đến nhà, cả hai cùng nhau tắm rửa, tắm đến mức lại có phản ứng, cuối cùng lại làm một lần trong phòng tắm chật hẹp. Khi bước ra, Trần Lạc Du mệt đến mức chân đứng không vững, được Trần Phi Lân bế lên giường.
Kéo chăn lên cao, Trần Lạc Du thoả mãn chui vào lòng Trần Phi Lân: “Ngủ ngon.”
Trần Phi Lân kéo chăn che kín lưng cho anh, hôn nhẹ lên trán: “Ngủ ngon.”
Vì thể lực tiêu hao quá nhiều, Trần Lạc Du nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, Trần Phi Lân gọi anh dậy rửa mặt rồi ngồi xuống bàn ăn món phở canh hồ thì nhận được cuộc gọi từ Lưu Lệ Á, thông báo rằng thời gian chuyến bay đã đổi sang chiều nay.
Anh còn chưa ăn sinh nhật cùng Lưu Lệ Á, nên đã dành buổi trưa để đưa bà đi ăn món Tây ở khách sạn, lại mua một chiếc bánh sinh nhật. Khi thời gian gần hết, họ cùng nhau đến sân bay. Trên đường về, anh thấy tin nhắn từ Chung Hàng, muốn mượn xe của anh vào cuối tuần để đưa Nam Nam đi chơi hai ngày.
Anh không có ý kiến gì, lái xe đến trường giao cho Chung Hàng rồi trở về khu dân cư Thiên Hồng. Vào buổi chiều tối, nhân viên từ cửa hàng nội thất đến lắp ráp chiếc giường đôi anh mua, rồi trải đệm mới lên.
Căn phòng vốn đã không rộng rãi, giờ lại càng chật chội hơn, nhưng nhìn chiếc giường lớn vững chắc này, anh cảm thấy việc hy sinh một chút không gian là hoàn toàn xứng đáng. Dù sao thì giấc ngủ vẫn là quan trọng nhất, một chiếc giường thoải mái quan trọng hơn những thứ khác.
Sau khi Lưu Lệ Á rời đi, cuộc sống của Trần Lạc Du lại thoải mái, mỗi ngày không ở trường thì ở nhà Trần Phi Lân. Tuy nhiên, thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, Lưu Lệ Á chỉ đi Thâm Quyến nửa tháng rồi lại quay về, ngày về của bà trùng với ngày 29 Tết.
Trường của Trần Lạc Du đã nghỉ từ sớm, khoảng thời gian này anh đều ở nhà Trần Phi Lân, trong nhà tích một tầng bụi. Anh thuê người giúp việc dọn dẹp, rồi đến siêu thị mua nhiều thực phẩm tươi sống và đồ ăn vặt, cố gắng tạo ra cảm giác như anh đã ở nhà suốt thời gian qua.
Tết năm nay, Trần Phi Lân không về Thường Đức, cũng không đi làm thêm ở quán bar ONLY, mà theo luật sư Hứa của văn phòng luật đến Thành Đô công tác.
Là một trong những đối tác của văn phòng, luật sư Hứa chủ yếu phụ trách các vụ kiện dân sự. Ông là người có nhiều kinh nghiệm, giải quyết vấn đề rất hiệu quả, cũng không tự cao tự đại. Dù thời gian Trần Phi Lân theo ông không lâu, hắn cũng học hỏi được không ít.
So với các vụ án hình sự, tố tụng dân sự có hệ số an toàn cao hơn. Trần Lạc Du cũng hỏi Trần Phi Lân liệu hắn có muốn phát triển theo hướng này không. Nhưng Trần Phi Lân vẫn giữ nguyên ước mơ của mình là vào làm việc trong ngành công – kiểm – pháp, càng nghiêng về việc trở thành cảnh sát.
Đối với nguyện vọng này, Trần Lạc Du vừa ủng hộ vừa lo lắng, bởi nghề cảnh sát là một nghề có độ nguy hiểm cao. Nhưng vì đó là ước mơ lâu nay của Trần Phi Lân, anh không tiện can thiệp, chỉ có thể chờ đến khi Trần Phi Lân tốt nghiệp rồi tính tiếp.
Cả kỳ nghỉ Tết, hai người không gặp nhau, Trần Phi Lân theo luật sư Hứa đi lại giữa Thành Đô và Trùng Khánh, mãi đến ngày rằm mới về. Trần Lạc Du thì trải qua một kỳ nghỉ Tết chán ngắt ở nhà, Lưu Lệ Á trở lại Bắc Kinh vào ngày mùng 6 Tết, còn Tôn Hồng thì về Ân Thi thăm người thân vào ngày mùng 10. Khi nhận được cuộc gọi từ Trần Phi Lân, anh đang nằm ườn trên sô pha, sắp mốc meo đến nơi.
Sau khi tắm xong, anh chọn một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, đứng trước gương chỉnh sửa trang phục đến khi không còn gì để chê mới ra sân bay.
Trần Phi Lân làm việc bên ngoài suốt nửa tháng, nhưng không hề có vẻ mệt mỏi như anh tưởng tượng, ngược lại trông hắn còn rạng rỡ, tươi tắn hơn. Bộ vest mà Trần Lạc Du chưa từng thấy trước đây làm tôn lên dáng vẻ cao ráo, khỏe mạnh của hắn, kết hợp với áo sơ mi trắng và cà vạt, càng khiến hắn trở nên anh tuấn hơn.
Khi thấy Trần Phi Lân đẩy vali về phía mình, đôi tay trong túi áo khoác của Trần Lạc Du nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn chạy đến ôm hắn, khẽ mỉm cười: “Lâu rồi không gặp.”
Trần Phi Lân đứng yên trước mặt anh, ánh mắt dịu dàng như những cánh bướm bay lượn giữa rừng hoa, khiến trái tim anh như cũng bị cánh bướm đó cuốn đi.
Hắn duỗi tay xoa xoa đầu Trần Lạc Du, cười nói: “Lâu quá không gặp, hôm nay em mặc đẹp lắm.”
Đến khi ngồi vào tàu điện ngầm tuyến số 2, mặt Trần Lạc Du vẫn còn đỏ.
Trần Phi Lân ngồi cạnh anh, đặt vali giữa hai người. Lúc này trong toa tàu không đông người, nhờ vali che khuất, Trần Phi Lân lặng lẽ nắm tay anh, cả hai cùng cho tay vào túi áo khoác của Trần Lạc Du.
Lòng bàn tay ấm áp truyền hơi ấm cho nhau, Trần Lạc Du quay sang nhìn, nhận thấy ánh mắt Trần Phi Lân vẫn dịu dàng như khi nãy, trái tim anh đập loạn nhịp, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc hôn hắn.
Người bên cạnh cũng có cùng suy nghĩ, dù tay đã đổ mồ hôi nhưng vẫn không muốn buông ra, mãi đến khi toa tàu ngày càng đông người, sợ rằng sẽ bị phát hiện, mới đành tiếc nuối thả tay ra.
Sau khi xuống ga Quảng Phụ Truân, Trần Lạc Du bắt một chiếc taxi đến cổng khu dân cư Thiên Hồng. Trước khi về nhà, anh qua quán “Xuyên Phủ Thiên Quốc” đối diện để mua đồ ăn mang về. Vừa đặt hộp thức ăn xuống, anh đã bị Trần Phi Lân kéo vào lòng hôn mãnh liệt.
Nỗi nhớ nhung sau hơn nửa tháng xa cách trào dâng như cơn sóng dữ của sông Tiền Đường, Trần Phi Lân hiếm khi mất kiểm soát, Trần Lạc Du cũng khao khát, hai người vội vàng quấn lấy nhau, chỉ dừng lại khi cả hai đã kiệt sức.
Nằm trên giường một lúc lâu, Trần Lạc Du lười biếng mở mắt, thấy Trần Phi Lân đang trầm tư nhìn mình, liền hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Cánh tay vòng qua eo anh siết chặt hơn, Trần Phi Lân tiến lại gần, nói: “Anh đang nghĩ nếu có một ngày mất em, anh sẽ phải làm sao.”
Anh ngẩn ra: “Ý anh là gì?”
Trần Phi Lân thả anh ra, bước xuống giường, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc và chiếc bật lửa. Khi hắn trở lại giường, Trần Lạc Du cũng ngồi dậy, vươn tay để hắn dựa vào lòng mình, rồi bắt đầu kể về một chuyện xảy ra ở Trùng Khánh.
Lần này, khi gặp một khách hàng sống trong khu dân cư, nơi họ đang tổ chức tang lễ, người đã khuất sống ở tòa nhà bên cạnh, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, nghe nói là qua đời vì bệnh tật. Hôm đó, khi họ đi gần đến tòa nhà, đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên. Cả ba người nhanh chóng chạy đến, nghe thấy tiếng khóc thét, Trần Phi Lân cũng được chứng kiến cảnh tượng đẫm máu.
Một người phụ nữ đã nhảy lầu.
Lúc đó, cảnh tượng ấy đến quá bất ngờ, khiến Trần Phi Lân hoàn toàn sững sờ. Sau này hắn mới biết người phụ nữ nhảy lầu là vợ của người đã khuất, vì không chịu nổi sự ra đi của chồng, cô ấy đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình.
Ôm chặt người trong lòng, Trần Phi Lân lặng lẽ rít một hơi thuốc. Trần Lạc Du im lặng một lát, rồi nói: “Nếu sau này chúng ta không còn bên nhau nữa, anh có mong em sống tốt không?”
“Đương nhiên”, Trần Phi Lân nhìn anh: “Nhưng anh không muốn có ngày đó.”
Dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vào nếp nhăn giữa đôi lông mày của Trần Phi Lân, anh nói: “Em cũng không muốn.”
“Nhưng nếu ngày đó thực sự đến, anh nhất định phải sống tốt hơn em.”
——————–
Ji: Cuối cùng thì ngày đó tới dù chẳng ai muốn, chẳng ai trong hai người sống hạnh phúc hơn …Mong anh sống tốt bao nhiêu đời anh càng thảm bấy nhiêu. Buồn lòng mà =(((
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.