Edit: Ji [ Những người có ý với em, còn có ai không?] —–oOo—– Trần Lạc Du không thể che giấu, chỉ đành thành thật: “Anh còn nhớ lần sinh nhật em, em đi tìm anh không?” Trần Phi Lân nhìn anh. “Buổi tối đó, Chu Nham và Chung Hàng tổ chức sinh nhật cho em, em chỉ nghĩ bọn em là bạn tốt.” Trần Lạc Du nhìn xuống thảm cỏ dưới chân, giọng ngày càng nhỏ: “Sau đó cậu ấy nhân lúc em say rượu muốn vượt quá giới hạn.” Trần Phi Lân hỏi: “Vậy tối hôm đó em đến tìm anh, là bởi vì cậu ta?” “Không phải!” Trần Lạc Du lập tức giải thích: “Em chỉ cảm thấy khó chịu, nhịn không được.” “Không thể nhịn được cái gì?” Liếc mắt nhìn nhau, Trần Lạc Du lại cúi đầu: “Thời gian đó, trong đầu em chỉ toàn là anh, tối đó là sinh nhật của em, rất muốn gặp anh.” Mặc dù thanh âm giải thích rất nhẹ, nhưng trong lòng Trần Lạc Du rất tức giận và bực bội. Một buổi hẹn hò tốt đẹp bị Chu Nham phá hỏng, còn khiến Trần Phi Lân biết Chu Nham thích anh. Nghĩ đến điều này, anh cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng hơn, nên nói: “Từ khi biết suy nghĩ của cậu ấy, em đã giữ khoảng cách.” Trần Phi Lân rút thuốc lá từ túi ra, khi thấy đây là khu vực đông người, hắn chỉ đành cất đi, nói với Trần Lạc Du: “Tìm một chỗ ngồi đi.” Trần Lạc Du đi theo sau hắn, cả hai tìm đến khu vực vắng vẻ hơn và ngồi xuống một chiếc ghế dài. Trần Phi Lân châm một điếu thuốc, thời điểm hút thuốc luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919817/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.