Edit: Ji [Phạm sai lầm thì phải chuộc tội, bất kể là hình phạt gì cũng phải chấp nhận.] —–oOo—– Một ngàn vạn?! Khớp ngón tay đang cầm điện thoại không tự chủ được mà dùng lực, hơi thở Triệu Uẩn Nho có chút gấp gáp. Bình thường ông ta thay một bộ phận cơ thể thù lao cơ bản từ 20 đến 30 vạn, còn phải chịu rủi ro rất lớn. Nếu lần này có thể kiếm được một ngàn vạn, thì không phải có thể nghỉ hưu ra nước ngoài sớm hơn sao? Cũng không cần phải luôn lo lắng sợ hãi đối phó với Tào Tư, lo lắng lúc nào chuyện bại lộ bị bắt. Nhưng chuyện này không dễ dàng như tưởng tượng, hơn nữa bây giờ cũng không biết đối phương đã tìm được thông tin của ông ta như thế nào. Triệu Uẩn Nho bình tĩnh lại, bảo Trịnh Như ở nhà đợi, ông ta sẽ về. Trịnh Như dặn ông ta nhanh lên, lại hỏi con trai có đang ở bệnh viện không? Vừa họp xong, Triệu Tuấn Phàm có bệnh nhân liền đi làm rồi, hiện tại là thời điểm bận rộn nhất trong ngày, không có thời gian về nhà. Ông ta bảo Trịnh Như yên tâm, đến văn phòng gọi Trần Lạc Du đến, dặn dò anh giúp mình để ý rồi vội vã rời đi. Lái xe đến tầng hầm để xe dưới nhà, Triệu Uẩn Nho nhìn thấy một chiếc Cadillac màu nâu biển số “鄂B” (1) ở vị trí đỗ xe kế bên nhà mình, cả biển số lẫn kiểu xe đều không giống ở khu nhà của họ. Ông ta để ý, chụp lại chiếc xe, đi thang máy lên lầu, vừa vào nhà đã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919837/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.