Edit: Ji [Anh đừng ép anh ấy nữa! Đứa bé này không phải của anh ấy!] —–oOo—– “Sao em lại ở đây?” Giọng Tào Tư khàn khàn, nghe ra rất mệt mỏi, nhưng giọng điệu so với hôm đó đã tốt hơn nhiều. Tào Gia trả lời: “Anh Siêu bị sốt, cả ngày chưa ăn gì, em làm cho anh ấy chút gì đó dễ tiêu.” Sau khi Tào Gia nói xong, bên ngoài im lặng khoảng mười mấy giây. Trần Phi Lân nhắm mắt giả ngủ, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào lỗ tai, nhưng hắn chưa nghe ra điều gì thì cửa đã bị mở ra. Tào Tư và Đại Liễu đi vào, phía sau là Tào Gia và một cô gái trẻ xinh đẹp khác. Cảm nhận được có người đứng ở bên giường, Trần Phi Lân chậm rãi mở mắt, đối diện với ánh mắt lúc âm u lúc bất định của Tào Tư. “Anh Tào.” Trần Phi Lân lên tiếng, vừa nói xong đã không nhịn được ho khan. Thấy hắn khó khăn chống tay ngồi dậy, Tào Tư không giống như trước đây đưa tay ra, ngược lại Đại Liễu bên cạnh tiến lên, đỡ hắn dựa vào đầu giường. Sờ trán hắn, Đại Liễu nói: “Ối chà, vẫn chưa hạ sốt.” “Anh Tào, em đi gọi bác sĩ đến xem lại nhé.” Đại Liễu nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, thấy Tào Tư không ngăn cản, Tào Gia vòng qua gã ngồi xuống mép giường, đưa bát canh gà trong tay cho Trần Phi Lân: “Anh Siêu, anh uống canh trước đi, em hầm cả buổi chiều, thịt gà cũng nhừ lắm rồi.” Trần Phi Lân không nhận, hắn nắm chặt tay phải, che miệng lại ho khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-nhung-tang-may-lam-quang-hi/2919839/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.