Ở bên đường đối diện nhà hàng, một chiếc Maserati màu đen đang đậu ở đó.
Một người đàn ông từ trên xuống dưới mặc bộ tây trang đen ngồi ở ghế sau của xe, dù bận vẫn nhàn hạ quan sát cảnh tượng ở lối vào của nhà hàng.
Tất cả mọi người đang bàn luận về vấn đề khí chất của Tô Huyền Anh, nhưng không ai để ý rằng, lúc Tô Ánh Nguyệt cúi đầu, trong một chớp mắt đó, trong mắt cô hiện lên một tia ranh mãnh.
Bàn tay với các đốt ngón tay thon dài của Tần Mộ Ngôn đặt lên cửa kính xe đang hạ xuống, trên môi nhếch lên một nụ cười cưng chiều.
Ngược lại thì cũng không ngu ngốc.
Xung quanh Tô Huyền Anh có rất nhiều người, còn Tô Ánh Nguyệt thì chỉ có một mình cô.
Nếu ngay từ đầu cô lấy đá chọi đá, cô sẽ chịu thua thiệt.
Vì vậy, cô đã sử dụng một chiến thuật.
Lúc trước, khi đám người Tô Huyền Anh chế cô, cô giả vờ như không nghe thấy, đợi đến khi ánh mắt của những người xung quanh bị thu hút đến khu vực này, cô mới bắt đầu phản kích.
Bây giờ một vòng dư luận nhỏ đã hình thành ở lối vào nhà hàng Uyển Đình, dưới con mắt của mọi người, Tô Huyền Anh lấy ít địch nhiều.
Chỉ diễn ra chưa đầy mười phút đã khiến Tô Huyền Anh vốn dương oai giễu võ trước đó vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy nôn nóng khi không thể làm được gì.
Có vẻ như cô thông minh hơn nhiều so với những gì anh nghĩ.
“Tô Ánh Nguyệt”
Tô Huyền Anh hung hăng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1689831/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.