Hiện tại khoảng cách gần như vậy, liền cảm thấy cô gái trước mặt vô hình đang vô cùng câu dẫn người khác.
Tần Mộ Ngôn không khỏi cau mày, cởi áo khoác trên người xuống, che xương quai xanh và cần cổ của Tô Ánh Nguyệt lại.
Trong lúc Tô Ánh Nguyệt vẫn còn đang ngây người, anh đưa cô vào bên trong một phòng bao rồi đóng cửa lại: “Em ở đây chờ đi”
“Tôi đã nói Bạch Tuấn Kiên đứng ở bên ngoài chờ, nếu như thấy thầy Tần của em tới, cậu ấy sẽ thông báo”
Tô Ánh Nguyệt vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, người đàn ông cúi thấp người xuống, giam cô giữa vòng tay mình và cánh cửa: “Tô Ánh Nguyệt”
Anh cúi đầu, nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Lời tôi nói em không nghe thấy sao?”
Tô Ánh Nguyệt giật mình, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng đến tận mang tai: “Cũng… Cũng không phải không được”
Nói xong, cô vội vàng thoát ra khỏi vòng tay của anh, đi tới bên ghế ngồi xuống.
Nhưng cũng không nghĩ tới Tần Mộ Ngôn cũng ngồi xuống ghế.
Cô khó hiểu: “Không phải anh đi gặp bạn sao?”
Tần Mộ Ngôn nhàn nhã dựa vào ghế liếc nhìn đối phương một cái: “Bạn của tôi, cũng giống như thầy Tần của em, cũng đến muộn”
Tô Ánh Nguyệt liền “a” lên một tiếng, nhưng cũng không cảm thấy có gì không thích hợp.
Cô ngồi trên ghế, nghĩ một lát rồi lại bắt đầu gửi tin nhắn cho thầy Tần.
“Thầy Tần, em đang ngồi nói chuyện với cậu ba chờ thầy, khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1689833/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.