“Nhưng.
”
Tô Ánh Nguyệt trì hoãn nhìn hình ảnh trên màn hình lớn: “Sao anh biết được?”
Chuyện có dự định vạch trần mối quan hệ của Hướng Kim Tâm và đạo diễn Trần vào buổi lễ trao giải Cánh Diều Vàng, chỉ có một mình Phúc Qúy Ngân biết được, sao Tần Mộ Ngôn lại biết chứ?
“Em có mưu kế gì, tôi đều biết hết.
”
Người đàn ông vắt chân, ngồi ở chỗ bên cạnh Tô Ánh Nguyệt vừa rồi Vương Khải ngồi, động tác ưu nhã tựa vào ghế: “Đột nhiên muốn làm nữ chính bộ phim điện ảnh “Tử Thành”, đột nhiên chủ động muốn tham gia lễ trao giải tối nay”
Trong lòng Tô Ánh Nguyệt hơi khựng lại.
Tần Mộ Ngôn anh…
Vậy mà lại từ hai hành động này của cô, đoán ra được tối nay cô định làm gì.
Thậm chí, còn đặc biệt vì cô mà bổ sung thêm bằng chứng.
Tim có kích động có chút run rẩy, nhưng khi mở miệng, cô chỉ có thể phun ra hai chữ: “Cảm ơn”.
“Nói cảm ơn với tôi làm gì chứ?
Tần Mộ Ngôn đặt tay vào lưng ghế Tô Ánh Nguyệt, nhìn từ xa, giống như anh đang ôm Tô Ánh Nguyệt vậy.
Bạch Hạo Nam đang sắp xếp người tìm gián điệp từ xa, lạnh lùng trợn trắng mắt.
Kẻ kiêu ngạo chết tiệt này, còn thật sự chạy đến vị trí của Vương Khải.
Sau khi đoạn video trên màn hình lớn được phát lên, Trình Hiểu Quân giống như bị sét đánh sững ra tại chỗ một phút.
Một phút sau, anh ta hồi thần, cả người giống như bị điện xông lên, giống như phát điên gào lên: “Dừng lại, đừng phát nữa”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1689848/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.