Những câu nói khó nghe kia, từng chữ từng chữ đều như những chiếc kim đâm thẳng và tim Tô Ánh Nguyệt.
Cô nắm chặt túi đồ ăn trong tay.
Bị mấy người con gái này xô đẩy, cô không thể nhìn rõ con đường phía trước, cũng không biết rốt cuộc Tần Mộ Ngôn có tới hay không.
Anh sẽ nhìn thấy có chứ?
Nghĩ tới Tần Mộ Ngôn…
Cô hít thật sâu, từ bỏ ý định chạy thoát khỏi đám người này, tầm mắt cô tiếp tục dừng ở con đường trước cổng chợ.
Đã mười phút trôi qua kể từ lúc Tần Tinh Thiên gọi điện thoại cho cô.
Theo lý thuyết thì Tần Mộ Ngôn có lẽ đã tới nơi rồi.
Có lẽ giây tiếp theo anh sẽ tới.
Có lẽ anh đã tới rồi.
Ôm suy nghĩ như vậy, cô khó khăn bước tới phía trước trong sự bao vây của đám người kia.
Nhưng những người hâm mộ điên cuồng kia sao có thể bỏ qua cho cô dễ dàng?
Họ nói chuyện càng ngày càng quá đáng, lời lẽ cũng ngày càng sắc bén.
Thậm chí, có người bắt đầu ném đồ đạc lên người Tô Ánh Nguyệt.
Tô Ánh Nguyệt cố nén giận, trong lòng thầm suy nghĩ.
Năm phút đồng hồ.
Nếu trong vòng năm phút mà Tần Mộ Ngôn vẫn chưa tới thì cô sẽ không chờ nữa!
Hơn nữa, cô sẽ vứt con cá này đi!
Thời gian từng phút trôi qua.
Vào đúng phút cuối cùng trong khoảng thời gian năm phút mà Tô Ánh Nguyệt tự đặt ra cho mình, một chiếc Maserati màu đen dừng lại bên đường.
Bạch Tuấn Kiên dẫn theo mấy tên vệ sĩ nhanh chóng tách đám người ra, khống chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1689868/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.