“Anh tự đi đi”
Bạch Hạo Nam liếc anh ta một cái: “Như vậy mới có thành ý”
Tần Mộ Ngôn lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, nhưng thực sự quay người rời đi rồi.
Đợi anh ta rời đi, Bạch Hạo Nam mới không khỏi mỉm cười nhìn Tô Ánh Nguyệt, đưa tay về phía cô: “Tôi là Bạch Hạo Nam”
“Là một trong số ít bạn bè của Tần Mộ Ngôn”.
Tô Ánh Nguyệt lịch sự bắt tay với anh: “Chào anh”
Vị bác sĩ Bạch này trước đây cô từng thấy qua, chỉ là cô không ngờ rằng, mối quan hệ giữa Bạch Hạo Nam và Tần Mộ Ngôn lại tốt như vậy.
Anh ta cũng là người đầu tiên cô từng thấy đám đùa giỡn với Tần Mộ Ngôn.
“Anh ta để tâm đến cô đấy”
Bạch Hạo Nam quay đầu lại nhìn về phía Tần Mộ Ngôn đang rời đi: “Nếu không, một người như anh ta, làm sao có thể vì một vết thương nhỏ này của cô, lại lo lắng kì lạ như vậy?
Nói xong, anh ta quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt: “Cậu Ba nhà họ Tần con người này không biết cách biểu đạt lắm, rất nhiều chuyện anh ta sẽ cậu chủ động nói cho cô biết”
“Nhưng mà tôi khá hiểu anh ta, cô đối với anh ta có gì nghi ngờ hoặc không hiểu gì, đều có thể nói với tôi, tôi nhất định sẽ nói những gì tôi biết vô tận về anh ta cho cô nghe”
Tô Ánh Nguyệt ngẩn người, lúc này mới hiểu ra, Bạch Hạo Nam cố tình khiến Tần Mộ Ngôn đi ra, là vì muốn nói với mình những lời này.
Trong lòng cô có chút ấm áp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1689873/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.