Tô Tuấn Thành kinh ngạc nhìn sườn mặt của Tân Mộ Ngôn: “Cậu ba Tân, cái này.
.
”
“Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết những việc này.
”
Người đàn ông nhàn nhạt ngước mắt lên nhìn Tô Tuấn Thành, đáy mắt mang theo sự lạnh lẽo sâu thắm không thấy đáy: “Những bức ảnh này hẳn là được chụp trộm bắt đầu từ lúc cô ấy còn chưa sinh con nhỉ.
”
“Lúc cô ấy sinh con, thừa dịp vào lúc cô ấy đau đớn nhất, đặt máy quay trực tiếp đối diện thắng mặt cô ấy như vậy”
Giọng nói của Tần Mộ Ngôn lạnh lùng không một chút độ ẩm: “Cho nên, các người căn bản không phải là bây giờ mới biết được quá khứ của cô ấy mà là vẫn luôn biết, vẫn luôn theo dõi.
”
Tô Tuấn Thành đột nhiên thấy không ổn, vội vàng phản bác: “Không, không có!”
“Những bức ảnh này không phải chúng tôi chụp đâu, là chúng tôi lấy từ tay của người khác…
“Cho nên những bức ảnh là do ai chụp?”
Tần Mộ Ngôn đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, đôi chân dài đặt lên trên mặt bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, anh đang ở trạng thái như muốn tính số với Tô Tuấn Thành đến cùng: “Ông có thể không cần cố kỵ gì mà nói cho tôi biết, những bức ảnh này là do ai chụp, ông đã dùng bao nhiêu tiền để mua chúng về đây.
“Ông không cần lo bị người khác báo thù, ở thành phố Dung Hưng này, tôi chính là trời.
”
Tô Tuấn Thành luống cuống
“Không, không cần đầu…”
“Thật ra cũng đã qua rất lâu rồi, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1689906/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.