“Từ cứu rỗi được sử dụng trong tình huống này có đúng hay không?”
Tần Mộ Ngôn buông những tư liệu đó xuống, thản nhiên nhìn anh ta một cái: “Bệnh tâm thần của cô ấy sau này còn có thể tái phát không?”
“Tùy thuộc vào tình hình, trong trường hợp kích thích cực đoan nó sẽ trở lại.
Nói xong, anh ta nhíu mày: “Anh đang lo lắng cái gì vậy?”
Tần Mộ Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ trên giường còn nhằm hai mắt lại: “Tôi sợ sau này cô ấy sẽ làm tổn thương chính mình.
Loại nỗi đau này anh biết rõ nhất hương vị của nó.
May mắn thay, cô ấy đã mất trí nhớ và không nhớ nỗi đau lúc đó.
“Tôi sẽ hỏi bác sĩ tâm thần của tôi, kê đơn thuốc đi, loại chuyện này không thể ngăn cản được.
Nói xong, Bạch Hạo Nam giống như nhớ tới cái gì đó: “Đúng rồi, vừa rồi bố anh gọi điện thoại cho tôi đến nhà để kiểm tra thân thể cho ông cụ, tôi đã từ chối, nói Tô Ánh Nguyệt xảy ra chuyện.
“Lát nữa ông cụ có thể tự mình đến thăm cô ấy, anh muốn ở lại đây tiếp đãi hay né tránh một chút?” Tần Mộ Ngôn có chút không vui giương mắt
nhìn Bạch Hạo Nam một cái, xoay người đi ra ngoài cửa: “Tránh đi.
”
Anh không muốn bị cắn nhắn.
Bạch Hạo Nam cố nén ý cười: “Được rồi, anh đi trước đi, chờ ông cụ đi rồi, tôi nói cho anh biết.
”
Tần Mộ Ngôn rũ mắt nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn tám giờ tối.
Anh cũng nên trở về giải thích chuyện hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1689914/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.