Dưới ánh trăng sáng tỏ, đoàn vệ sĩ cao to đứng bên ngoài nhà họ Tô chặt chẽ cản lại ánh trăng bên ngoài.
Dựa vào ánh sáng trong phòng hắt ra, Trần Ngọc Phương liếc mắt thấy được thân ảnh cao ngất đứng ở trong đám người kia.
Là Tần Mộ Ngôn!
Trần Ngọc Phương kích động khó có thể kìm được.
Bà ta ân cần cười cười, đưa mắt nhìn thoáng qua Tần Mộ Ngôn: “Lão Tam, đã trễ thế này, ngài.”
“Tôi đến tìm Tô Huyền Anh”
Tần Mộ Ngôn không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Trần Ngọc Phương lập tức vui mừng lộ rõ trên mặt.
Quả nhiên!
Sự quyến rũ của Huyền Anh nhà bà ta vẫn là không thể ngăn cản, cái đứa để tiện Tô Ánh Nguyệt mang thai đứa con của người khác, làm sao có thể cùng sao với Huyền Anh nhà bà ta được!
Lúc này Tần Mộ Ngôn tìm Tô Huyền Anh, trừ muốn ngủ với con bé thì không có mục đích nào khác được!
Nghĩ tới đây, Trần Ngọc Phương vội vã hưng phấn nhường ra một con đường: “Ngài đi vào chờ trước.
Huyền Anh vừa rửa mặt ngủ rồi, tôi đi gọi con bé đây”
“Được.”
Tần Mộ Ngôn dừng một chút, nhấc chân vào cửa.
Vệ sĩ phía sau anh cũng đi theo vào.
Người đàn ông cao to ngồi xuống trên ghế sa lon, chân dài ưu nhã bắt chéo: “Gọi cô ta ra đi”
“Được, được, được!”
Trần Ngọc Phương kích động nhấc chân lên lầu.
“Đừng nói cho cô ta là tôi tìm cô ta”
Lúc Trần Ngọc Phương chạy lên bậc cầu thang đầu tiên, người đàn ông lạnh giọng dặn dò.
“Biết rồi! Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1689967/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.