“Tân tiên sinh.”
Nhìn thấy Tân Mộ Ngôn vẫn còn ngồi yên ở trên ghế sô pha, Tinh Vân nhàn nhạt nhíu lông mày: “Bố vẫn còn muốn tiếp tục ngồi ở chỗ này sao?”
Ý tứ của Tinh Vân rất rõ ràng.
Tân Mộ Ngôn mím môi, lúc này nếu như anh đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ, điều này chẳng phải chứng minh là Tinh Vân nói đúng hay sao?
Anh xụ mặt xuống, ánh mắt tiếp tục tập trung nhìn chäm chằm tài liệu trong tay: “Mẹ con sẽ không hy vọng bố đi tới.”
“Mẹ con thích bố như vậy, hẳn sẽ không hy vọng bố xuống phòng bếp”
Tỉnh Vân bĩu môi nói: “Bố xác định sao?”
“Tân Mộ Ngôn lạnh nhạt nhìn chằm chẳm tài liệu: “Điều này có gì mà không xác định.”
“Tô Ánh Nguyệt ưa thích anh, điều này chẳng lẽ không phải đã sớm là sự thật sao?”
Trước đây cô nói cô không có phương thức liên lạc với anh, chờ anh đưa phương thức liên lạc cho cô, cô lúc nào cũng không nhịn được mà gửi tin nhắn thố lộ với anh.
Thường xuyên dùng từ ngữ mập mờ nói với anh, chúc ngủ ngon với buổi sáng tốt lành với anh, thậm chí còn gửi một chút lời ngọt ngào cho anh.
“Điều này chẳng lẽ không phải biểu hiện của sự ưa thích hay sao?”
Cô thích anh, sùng bài anh như vậy, đương nhiên sẽ không hy vọng anh xuống phòng bếp làm việc.
Đương nhiên.
Anh cũng không phải là xem thường công việc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tren-troi-rot-xuong-ba-bau-vat-hai-bao-bao-va-mot-lao-cong/1690069/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.