Kinh Thiên Nguyệt không đi giày một bên chân. Nàng không cao bằng Tiêu Nhung. Khi hai người xích lại gần, làn da tr*n tr** dán vào nhau, cảm giác ấm áp khiến Tiêu Nhung khô cả miệng và lưỡi.
Đáng nói hơn là, bàn chân không giày của Kinh Thiên Nguyệt lại đặt lên mu bàn chân của cô.
Tiểu Ngu đang nghĩ gì?
Cô đã tự hỏi rất nhiều lần, từ lần đầu tiên đọc kịch bản đến khi xem đi xem lại đoạn này, mỗi lần đều tự hỏi tại sao.
Tại sao Tiểu Ngu lại vướng vào Đồ Cẩm.
Phải chăng là h*m m**n giữa phụ nữ với nhau? Hay cô ấy nổi loạn? Hay là sức quyến rũ không thể cưỡng lại của Đồ Cẩm?
Là sự phản kháng của cả hai, hay chỉ là sự mê loạn nhất thời của tình cảm.
Lúc này, Tiêu Nhung lại đặc biệt tỉnh táo.
Cô ấy chỉ là không kiềm chế được lòng mình. Trước một người phụ nữ đẹp như vậy, cô ấy nguyện ý làm bất cứ điều gì.
Mặc dù ánh sáng yếu ớt khiến cả hai không nhìn rõ mặt nhau, nhưng những ấn tượng thường ngày cũng đủ để người ta hình dung ra biểu cảm của đối phương.
Đồ Cẩm cắn tai Tiểu Ngu, chân đạp lên chân cô mà ôm chặt lấy, nàng giống như một mỹ nhân rắn, biến Tiểu Ngu thành một cái cây để quấn lấy.
Đáng tiếc, vẫn là một mèo con non nớt, không chịu nổi sự quấn quýt nồng nhiệt như vậy, lập tức tan rã.
Tiêu Nhung vòng tay ôm lấy eo Kinh Thiên Nguyệt. Dưới ánh sáng mờ ảo, qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850743/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.