Ngày Kinh Thiên Nguyệt đóng máy, thời tiết không mấy đẹp. Lễ đóng máy riêng của cá nhân so với cả đoàn phim thì dù sao cũng cần tiết chế hơn, nên nàng chỉ đặt một bàn tiệc mời vài thành viên chủ chốt.
An Tương Diễn trùng hợp cũng đóng máy cùng ngày với nàng, thế là cả hai làm chung luôn.
Cảnh hôn này kéo dài khá lâu, những người trong đoàn phim đã sớm quen mắt.
Dù sao, Đồ Cẩm hay đùa giỡn, đôi khi ở trường quay còn gọi thẳng Tiêu Nhung là Tiểu Ngu, nói em lại đây cho tôi hôn một cái.
Nhưng cũng chỉ là nói bâng quơ, nghe là thấy hài hước rồi.
Tiêu Nhung bị trêu ghẹo đến mức mặt đỏ bừng không biết bao nhiêu lần, chậm rì rì đi qua để ai đó bắt nạt.
Những ngày tươi đẹp nhất của Đồ Cẩm và Tiểu Ngu là khoảng thời gian họ ở bên nhau trên dưới lầu.
Tiểu Ngu không đi làm, Đồ Cẩm cũng không đi làm, cả buổi chiều cứ ngồi không trong phòng.
Tín hiệu TV không tốt, dây ăng-ten lỏng lẻo vài chỗ. Đồ Cẩm vươn tay vỗ vài cái, tiếng xẹt xẹt vang lên. Tiểu Ngu đang nằm dài trên ghế sofa cắn dâu tây, nói chịcó bệnh à
Đồ Cẩm mặc váy ngủ hai dây. Người này rất sợ nóng, ra ngoài còn không muốn mặc áo ngực, ở nhà thì khỏi nói, nghiêng người xoay người khi xem phim truyền hình là gần như lộ ra cả ngực.
"Em mới có bệnh đó, đừng ăn hết dâu tây của tôi, chừa cho tôi hai trái."
Tiểu Ngu nga một tiếng, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850751/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.