"Được rồi, diễn đến nghiện rồi à?"
Kinh Thiên Nguyệt khẽ cười một tiếng: "Em mau đi nghỉ ngơi đi."
Nàng cười rất nhẹ nhàng, như thể không để trong lòng.
Tiêu Nhung cũng không để ý, ừ một tiếng, không nhúc nhích chút nào.
Kinh Thiên Nguyệt nhìn điện thoại, tối nay cũng là ngày phim chiếu, siêu thoại toàn là ảnh chụp. Kinh Thiên Nguyệt lướt một chút, đưa điện thoại về phía Tiêu Nhung: "Khen em đấy."
Tiêu Nhung liếc nhìn: "Ngày mai em liền chết."
Thật ra cô cũng chẳng có thời gian xem phim của mình, WeChat thì có lác đác vài phản hồi nhỏ.
Ôn Phù xem phim rất vui vẻ, còn thường xuyên gửi các đoạn cắt video lên men cho Tiêu Nhung.
Kinh Thiên Nguyệt: "Ừm, chị sẽ trả thù cho em."
Nàng thuận thế tiếp lời, Tiêu Nhung cười một tiếng: "Rõ ràng chị là xuống dưới để ở bên em mà."
Đoạn đối thoại không đầu không cuối, cả hai đều cười.
"Thật sự không buồn ngủ à?"
Kinh Thiên Nguyệt hỏi: "Hành lý sắp xếp xong chưa?"
Tiêu Nhung: "Không buồn ngủ, sắp xếp xong xuôi rồi, muốn ở với chị thêm lát nữa."
Cô ôm mặt, đuôi ngựa cao ngả xuống, nhìn Kinh Thiên Nguyệt.
Kinh Thiên Nguyệt: "Đừng nhìn chị, tự chơi đi."
Tiêu Nhung nga một tiếng.
"Rảnh rỗi thế thì đi xem phim của em đi."
Kinh Thiên Nguyệt cắn một miếng bánh áp chảo, nóng hổi, ngon lạ thường.
Tiêu Nhung cầm một cái máy tính bảng, ngồi cạnh Kinh Thiên Nguyệt xem.
Dính người quá.
Kinh Thiên Nguyệt nghĩ, nhưng nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850768/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.