Tiêu Nhung là người không có việc gì cũng muốn tìm chút lợi ích.
Kinh Thiên Nguyệt đưa tay véo cằm cô. Tiêu Nhung ngoan ngoãn cúi đầu, cửa sổ không đóng, gió lạnh mùa đông thổi thẳng vào.
Nhưng ôm người thì lại không cảm thấy lạnh đến vậy. Trong lúc th* d*c, Tiêu Nhung thuận tay đóng cửa sổ. Ngôi nhà kiểu cũ, then cài cửa nửa ngày cũng không cài được.
Kinh Thiên Nguyệt cả người nằm rũ trên người Tiêu Nhung. Tiêu Nhung có chút sốt ruột, Kinh Thiên Nguyệt phát ra tiếng cười khẽ.
Tiêu Nhung: "Ai đặt phòng vậy?"
Kinh Thiên Nguyệt: "Chu Châu đặt."
"Tiện nghi cũng quá..." Tiêu Nhung dừng một chút, "Chị ở không quen đâu."
Thật ra cũng còn được, tuy không thể so với khách sạn cao cấp, nhưng cũng coi như khá nổi tiếng, còn có máy hát đĩa các thứ. Chỉ là cửa sổ lầu hai, kéo rèm ra thì không quá lãng mạn.
Kinh Thiên Nguyệt: "Chị yếu ớt đến vậy sao?"
Son môi của nàng bị Tiêu Nhung hôn trôi, khóe môi lại dính loại sắc diễm đó lan tràn đến giữa mày, như dây leo, muốn cuốn lấy đối phương.
Tiêu Nhung cuối cùng cũng đóng được cửa sổ. Thời tiết âm u, nàng nhớ Kinh Thiên Nguyệt nói rất sợ lạnh, điều hòa trong nhà đều chỉnh đến đặc biệt cao.
Đợi đến khi bật thêm máy tạo ẩm, Tiêu Nhung mới quay người trả lời: "Đúng vậy, em nhớ trước đây trong đoàn phim điện ảnh đó có người nói với em, chị uống nước cũng yêu cầu nhiệt độ rất cao."
Tiêu Nhung buổi sáng thức dậy tắm xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850782/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.