Kinh Thiên Nguyệt thái độ rất kiên quyết, Tiêu Nhung cũng không hề miễn cưỡng.
Cô đến vội vàng, xuống máy bay trực tiếp lại đây, vali hành lý cũng chưa kịp mang lên, thế cho nên không tìm thấy quần áo để thay.
Kinh Thiên Nguyệt chỉ vào tủ quần áo của mình: "Tùy tiện mặc."
Mùa đông nắng vừa đủ, Hồng Tắc lại đến, nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt đang phơi nắng trên bãi cỏ sau khi từ bệnh viện về, nằm trên đùi Tiêu Nhung, được đút hoa quả.
Hồng Tắc mắt nhìn Chu Châu đang chống cằm, hữu khí vô lực mà gọi một tiếng anh Tắc.
Hồng Tắc: "Em hồi phục cũng nhanh quá nhỉ."
Anh ta ngồi xuống một bên, trên tay còn cầm ipad.
Kinh Thiên Nguyệt vươn tay lấy lại, từ trên đùi Tiêu Nhung đứng dậy, Tiêu Nhung quả nho còn chưa kịp đưa ra, định tự mình cúi đầu ăn luôn, vẫn bị Kinh Thiên Nguyệt thò qua cắn mất một miếng.
Tiêu Nhung chớp chớp mắt.
Kinh Thiên Nguyệt lộ ra một nụ cười, Hồng Tắc ừ một tiếng.
"Thật sự không sao chứ?"
Sự lo lắng của hắn không thể nghi ngờ, bộ dạng đau khổ của Kinh Thiên Nguyệt mười mấy năm trước rõ ràng trước mắt, nữ thần trước đây điên cuồng vô cùng, trong phòng một mảnh hỗn độn.
Ai cũng không đành lòng, khi đó là tiêu tiền để có thể bịt miệng rất nhiều người, cũng có thể ngăn chặn lời đồn lan rộng, nhưng cũng không thể làm Kinh Thiên Nguyệt trở lại như trước.
Nàng chịu tra tấn trong băng ghi hình, tinh thần bị lăng trì, ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850799/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.