Ngày hôm sau Tiêu Nhung đã đi từ sớm, công việc của cô bận rộn hơn Kinh Thiên Nguyệt.
Cô còn không quên làm bữa sáng, tiện tay dán giấy note lên bàn, sợ Kinh Thiên Nguyệt không thấy, vì thế gửi rất nhiều tin nhắn cho Chu Châu.
Sáng sớm 6 giờ trời còn chưa sáng hẳn, Chu Châu bị tiếng thông báo WeChat đánh thức, xem một loạt dặn dò của Tiêu Nhung, hỏi: "Em không phải ở cùng chị Nguyệt sao?"
Tiêu Nhung: "Em đi làm, sợ nhắn tin làm ồn đến chị ấy."
Trước kia Kinh Thiên Nguyệt đều bật chế độ không làm phiền, mấy ngày nay có nhiều việc, có điện thoại đều nghe, Tiêu Nhung sợ mình cứ liên tục như vậy sẽ đánh thức người ta.
Dù sao thì tâm trạng của Kinh Thiên Nguyệt vẫn chưa hồi phục.
Cho dù nàng trông có vẻ như không có chuyện gì.
Tiêu Nhung chưa từng thấy dáng vẻ tồi tệ và suy sụp của Kinh Thiên Nguyệt mà Hồng Tắc từng kể, cô chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau lòng.
Chu Châu: "Tôi biết rồi."
Tiêu Nhung: "Ngại quá chị Chu Châu, làm phiền chị rồi."
Chu Châu: "Không sao đâu, tôi vốn dĩ cũng muốn dậy sớm một chút để ở bên chị ấy."
Tiện thể Tiêu Nhung hỏi thêm vài chuyện khác.
Cô ngồi trên xe của quản lý nhắm mắt dưỡng thần một lúc lâu, bên đối tác hẹn thời gian có hơi sớm, chưa đến 9 giờ.
Buổi sáng là chụp ảnh, buổi chiều mới thu âm, nhưng làm tạo hình cũng mất rất nhiều thời gian.
Phao Phao ngồi cạnh Tiêu Nhung, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850801/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.