Tiêu Nhung buổi sáng thức dậy mới nhìn thấy bài Weibo dài của Kinh Thiên Nguyệt.
Cô không có thói quen vừa mở mắt đã lướt Weibo, ngược lại thích cọ cọ khi đánh răng, màn hình khóa điện thoại đã bị tin nhắn lấp đầy, các tin tức lớn đều bị đẩy xuống.
Đến khi cô nhìn thấy trên trang chủ thì kem đánh răng suýt nữa chảy xuống.
Cô vội vàng nhìn hai hàng, Phao Phao liền đến giục.
Kinh Thiên Nguyệt vẫn còn nằm trên giường, Chu Châu hiển nhiên đã thích ứng với tình huống này, lảm nhảm nói "Chị ơi chị không dậy thì muộn mất, đây không phải quay phim mà là họp báo, chị đừng đến trễ nha..."
Phao Phao lúc đó rất nhẹ nhàng, thấy Tiêu Nhung rửa mặt xong đi tới nói với Chu Châu: "Em đến đây."
Kinh Thiên Nguyệt buồn ngủ không chịu được, lịch làm việc và nghỉ ngơi của diễn viên vốn dĩ đã rất không quy luật, ngày đêm đảo lộn là chuyện thường.
Tiêu Nhung nói trẻ chịu đựng tốt, thời trẻ ở Biển Sao kiểu áp bức vô nhân tính kia cô đều chịu đựng được, còn rất biết tranh thủ ngủ gật.
Phao Phao thấy Tiêu Nhung cúi đầu, đến bên cạnh Kinh Thiên Nguyệt gọi nàng.
Kinh Thiên Nguyệt vươn tay vỗ vỗ mặt Tiêu Nhung, còn muốn lần thứ hai gây án, bị cô nắm lấy tay, một nụ hôn chào buổi sáng rơi xuống khóe môi, khiến Phao Phao suýt chút nữa trật khớp hàm.
Chu Châu rất bình tĩnh, tiếp tục đứng xem. Bà chủ nhà cô ấy rất không tình nguyện mở mắt, Tiêu Nhung đối diện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850821/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.