Tiêu Nhung có chút không biết làm sao, cô nhìn bàn tay đang vươn về phía mình, sau nửa ngày mới vươn tay ra.
Nhiệt độ khi chạm vào nhau khiến cô càng không dám nhìn đối phương, ngược lại Dung Cẩn là người buông ra trước.
Tay Tiêu Nhung rũ xuống, cô nghe thấy Dung Cẩn nói: "Con hận ta sao?"
Lời này không đầu không đuôi, nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Tiêu Nhung lắc lắc đầu, đèn bên ngoài nhà họ Dung không sáng lắm, chỉ vừa đủ chiếu sáng hình dáng con người.
Cuối cùng cô vẫn không nhịn được, nhìn về phía Dung Cẩn, nhìn về phía người mẹ ruột mà mình từng ngày đêm tơ tưởng.
Dung Cẩn và mẹ nuôi của cô căn bản không phải cùng một loại người, bề ngoài đã khác nhau như trời với đất, bà ấy hoàn toàn không mang ấn tượng cố hữu của một phụ nữ trung niên bình thường.
Trang nhã hào phóng, khi cười ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng, khiến người ta không kìm được mà cảm thấy mình là trân bảo.
Tiêu Nhung đã tưởng tượng vô số lần cuộc đối thoại giữa Dung Cẩn và mình, lần nói chuyện ngắn ngủi ở bữa tiệc trước, sau đó mang lại là sự thất vọng, và cả những câu hỏi không biết làm sao để hỏi ra miệng:
Tại sao lại như vậy chứ?
Không ai có thể trả lời câu hỏi này, cô nuốt vào trong bụng.
Cô cũng không phải trẻ con, con đường thành danh này thật ra đã thúc đẩy cô trưởng thành, đạo lý đối nhân xử thế ẩn chứa trong công việc ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850831/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.