Tiêu Nhung trong chốc lát không phân biệt được Dung Mê nói "chị" là ai.
"Ai?"
Dung Mê làm khẩu hình, Tiêu Nhung hỏi Dung Hoài, nhưng Dung Tranh nhất thời cũng không thể hiện ra, cảnh sát xử lý cũng cần thời gian.
Dung Mê nghe xong cũng không kiên trì nữa, lại nhắm mắt lại.
Tiêu Nhung lại đứng nhìn cô ấy rất lâu, mới đi ra ngoài.
Dung Hoài cùng cô sóng vai đứng, bên kia Hồng Tắc vẫn còn đang gọi điện thoại, Kinh Thiên Nguyệt thì tự mình đi tới.
"Dì Cẩn đã ghi chép xong, em có nhanh chân đến xem bà ấy không?"
Kinh Thiên Nguyệt nói với Tiêu Nhung, một bên nhìn về phía Dung Hoài, Dung Hoài trông cũng có vẻ không nghỉ ngơi tốt.
"Đi."
Dung Hoài cũng lên tiếng.
Hai ngày này có quá nhiều chuyện cần xử lý, Dung Cẩn một bàn tay bị bó bột, vẫn còn làm việc trên giường bệnh.
Dung Tranh quả nhiên là do người chồng kia của bà ta thả ra, hai vợ chồng giả dối này nhiều năm như vậy, ai cũng thấy rõ ai chơi theo ý người nấy.
Có thể giúp Dung Tranh chuyện này, nghĩ đến cũng là vì lợi ích gì đó.
Nhưng hắn ta cũng không ngờ Dung Tranh có thể điên đến mức đó.
Vẫn luôn nói mình cũng không biết ơn.
Dung Cẩn ở bệnh viện còn phải xử lý những việc này, trên đầu cũng có vết thương, thỉnh thoảng phải nghỉ ngơi một lúc.
Lúc Tiêu Nhung và mọi người đến, trợ lý của bà vừa mới gấp máy tính lại, nhìn thấy người đến, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850840/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.