Tính chất công việc của Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt không hoàn toàn giống nhau, bởi vì duyên phận tích lũy từ một vở kịch rất khó để có sự giao thoa trở lại do kế hoạch nghề nghiệp.
Hồng Tắc cũng không đề nghị Kinh Thiên Nguyệt đi theo Tiêu Nhung đóng phim nữa.
Người này tâm tư không đặt vào chuyện đó, có thể thỉnh thoảng chơi đùa tình thú, đừng phung phí tiền làm bậy.
Kinh Thiên Nguyệt nghe được một nửa, "Em lại không phải không có tiền."
Hồng Tắc: "Cái này cũng không đủ cho em tiêu xài đâu, Tiêu Nhung bây giờ cũng không cần em nâng đỡ như vậy, đã đạt được nhiều giải thưởng, là nữ hoàng doanh số rồi còn cần em lót chân sao."
Kinh Thiên Nguyệt: "Dù có giỏi đến mấy cũng là người của em."
Hồng Tắc: "Dù sao thì em bây giờ không hoàn toàn thuộc phạm vi công việc của tôi, nghe hay không tùy em."
Hồng Tắc người này nói chuyện luôn thẳng thắn, Kinh Thiên Nguyệt là biển hiệu vàng trong sự nghiệp của anh ta, bây giờ thỉnh thoảng điểm xuyết thêm sự nghiệp của Tiêu Nhung, gần đây cấp dưới bắt vài đứa trẻ nhỏ như một nhà đầu tư vậy.
Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy người này có một vẻ của người làm sale.
Nhưng anh ấy nói cũng không sai.
Hướng đi của Tiêu Nhung rốt cuộc không giống nàng, vị trí ưu tiên số một trong sự nghiệp của Kinh Thiên Nguyệt là diễn xuất, vị trí ưu tiên số một của Tiêu Nhung là âm nhạc.
Cả hai đều có sở thích và phương hướng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850849/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.