Ngày họp báo hôm đó, thời tiết rất xấu.
Cơn bão hoành hành, mưa như trút nước và gió giật mạnh. Tiếng ồn ào khắp nơi, tiếng biển quảng cáo bị gió thổi rơi, tiếng chậu hoa nhà ai đó rớt xuống đất vỡ tan tành, không thể nào ghép lại nguyên vẹn được.
Các cuộc họp báo thường diễn ra vào sáng sớm. Giới truyền thông ướt sũng bước vào, tấm thảm chùi chân ở cửa cũng không thể thấm hết dấu nước. Mấy cậu nhân viên thu ô lúng túng tay chân, bọc ô vào túi mà cứ như đang thổi bong bóng.
Tiêu Nhung vẫn trông mệt mỏi rã rời. Triệu Minh Nghiên liếc nhìn cô ấy một cái, thấy cô ấy gục đầu xuống và đã nhắm mắt ngủ rồi.
Còn Lương Y Y thì cúi đầu chơi điện thoại, Ôn Phù không có ở đó.
Người quản lý đi đi lại lại một cách bồn chồn. Kiểu tóc mới cắt rất hợp với danh xưng quản lý nổi tiếng trong ngành của cô ấy, nhưng trong lòng lại đang đau đầu kinh khủng.
Sự nghiệp của cô ấy thăng hoa nhờ nhóm N-O-I, nhưng cũng luôn có một cảm giác bất an.
Chủ yếu là mấy cô nhóc này thật sự không phải loại dễ bảo.
Lương Y Y tuy là đội trưởng, bên ngoài thì điềm tĩnh một cách kỳ lạ, được nhiều fan yêu thích và rất dễ dàng trong việc kinh doanh, nhưng tính tình ngầm thì chẳng ra gì, chỉ tốt hơn một chút với đồng đội mà thôi.
Những lần cô ấy gây xích mích với đồng nghiệp đều do công ty đứng ra dàn xếp.
Ôn Phù trông dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850851/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.