Câu hỏi này có chút đột ngột.
Tiêu Nhung thực ra đã nói lời yêu thích với Kinh Thiên Nguyệt nhiều lần như vậy, nhưng Kinh Thiên Nguyệt chưa bao giờ có phản ứng gì.
Dường như có quá nhiều người thích nàng, nên tình cảm này cũng chẳng đáng kể là bao.
Đây là lần đầu tiên nàng hỏi vì sao.
Hơi thở của Tiêu Nhung dồn dập hẳn lên, hạt óc chó trong miệng còn chưa kịp nhai đã nuốt chửng cả vỏ. Nửa ngày sau, Kinh Thiên Nguyệt mới nghe được giọng Tiêu Nhung có chút nặng nề: "Em cũng không biết."
Kinh Thiên Nguyệt cười cười: "Thấy chưa."
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trong sân dưới lầu có không ít khách đến. Con cái trong giới cũng đông, những đứa tầm tuổi Tiêu Nhung cũng nhiều. Kinh Thiên Nguyệt cũng không phải chưa từng nghe con cháu nhà mình nói Tiêu Nhung được hoan nghênh đến mức nào ở trường.
Nàng nghĩ đương nhiên rồi, Tiêu Nhung đẹp quá mà.
Cứ như bây giờ, Tiêu Nhung cúi đầu, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào người cô ấy, viền dáng được tô điểm một lớp vàng óng ánh. Ngay cả những sợi lông tơ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Là một đứa trẻ xinh đẹp, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Kinh Thiên Nguyệt thích người đẹp, nhưng Tiêu Nhung vẫn chưa đến mức khiến nàng phải phấn đấu quên mình.
Điều nàng muốn là một tình yêu kiểu như vậy, thiêu thân lao đầu vào lửa, được ăn cả ngã về không.
Đầu óc Tiêu Nhung rất hỗn loạn. Cô cảm thấy Kinh Thiên Nguyệt đưa cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao-dan-that-sa/2850861/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.