"Nhưng cậu chưa từng đổi ý."
Áp lực nghiền nát trên môi tôi rốt cuộc cũng rời đi, nhưng trong mắt hắn, tôi nhìn thấy nơi vừa bị hắn chà đạp càng thêm ửng đỏ. Thanh niên trước mặt không rời mắt, ánh nhìn ngày càng sâu thẳm.
Hắn cúi xuống thấp hơn, đôi môi bạc tình lướt nhẹ, m*t nhẹ, l.i.ế.m hôn môi tôi.
"A Tuân, tôi đã chờ một tuần. Căn nhà đó cuối cùng cũng được sửa xong rồi. Nhưng tôi vẫn không đợi được sự đổi ý từ cậu."
"Là cậu tự nhảy vào, A Tuân."
"Không thể trách tôi."
---
Không biết có phải là phần thưởng vì mấy ngày nay tôi ngoan ngoãn hay không, Tưởng Nghiên Chu thế mà bất ngờ quyết định đưa tôi ra ngoài vào thứ Bảy này.
Đây là chuyện hiếm thấy. Rốt cuộc, trong mấy năm qua, số lần tôi được bước chân ra khỏi khu biệt thự ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vậy nên, tôi thực sự rất phấn khích.
Sáng sớm đã tỉnh giấc nhưng lại ngủ không được. Tôi lăn qua lộn lại trên giường, cố ý tạo ra tiếng động, mong rằng có thể đánh thức Tưởng Nghiên Chu sớm hơn một chút.
Và đúng là hắn đã thức dậy sớm hơn nửa tiếng, nhưng hình như không hề hài lòng với sự háo hức của tôi.
Vì vậy, hắn đã ‘sửa chữa’ tôi một trận ngay trên giường với một khuôn mặt lạnh.
Kết quả là khi hai người thực sự bước xuống giường, còn muộn hơn thường ngày tận nửa tiếng.
Tôi ngồi bên mép giường, vừa xoa eo vừa nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cao/2358842/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.