“ Sao nào?” Thẩm Mạc Thần hơi nhếch khóe môi, nghi ngờ hỏi: “ Cậu yêu cô ấy?”
Ánh mắt Dạ Lăng Dật lạnh vài phần, đứng thẳng, tay nắm thành quyền đến trắng bệch, lãnh đạm nói: “ Không bao giờ có chuyện đó, tôi đuổi theo cô ta là vì cô ta đang cầm đồ của tôi.”
“ Cô ấy cầm của cậu cái gì?” Thẩm Mạc Thần nói.
Dạ Lăng Dật không nhịn được, trong mặt xẹt qua gió lạnh: “ Tôi nghĩ tôi không cần phải trả lời câu hỏi của anh.”
Thẩm Mạc Thần nhún vai, khóe miệng nhếch lên lười biếng nói: “ Vậy thì tôi cùng không cần trả lời.”
Mắt Dạ Lăng Dật đen nhánh, trong mắt chất chứa tâm tình phức tạp, giọng cảnh cáo dành cho Thẩm Mạc Thần: “ Tôi khuyên anh tốt nhất đừng có động lòng với cô ta.”
“ Ha ha haa.” Thẩm Mạc Thần cười khẽ, căn bản không đoái hoài gì đến lời cảnh cáo, nói: “ Nếu không thì sao?”
“ Tôi muốn cô ta phải cô độc trong suốt quãng đời còn lại, sống không có tình cảm, không yêu được ai, không được ai yêu.”
Đó là một chứng bệnh cuồng loạn vì oán hận, đến đoạn tuyệt.
Nói xong, Dạ Lăng Dật hất cằm, cao ngạo xoay người bước nhanh ra bên ngoài rồi biến mất trong bóng tối.
Thẩm Mạc Thần nhíu mi, nhớ tới nụ cười xinh đẹp, dáng vẻ linh hoạt của Thủy Miểu Miểu, trong lòng thoáng qua một tia khác thường không ổn định, tựa như là thương tiếc.
…
Thủy Miểu Miểu đem ảnh chụp cất vào trong ví, mắt đẹp khẽ chớp nhìn về phía ánh đèn.
Thẩm Mạc Thần, Dạ Lăng Dật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cua-so-gay-an-ong-xa-ra-tay-nhe-nhang/1600375/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.