"Nếu như tôi cứu được anh, anh liền nợ tôi một món nợ ân tình, nhất định phải đáp ứng tôi một sự kiện, thế nào?" Thủy Miểu Miểu giảo hoạt nói, trong mắt lóe tia sáng.
Thẩm Mặc Thần dò xét liếc cô một chút, bật cười một tiếng.
Cô không nói, anh biết nguyện vọng của cô là cái gì?
Muốn rời khỏi anh sao?
Ha ha.
Nằm mơ đi.
Ánh mắt Thẩm Mặc Thần trở nên lạnh lùng, khóa phía trước lại, khí thế ra lệnh: "Thủy Miểu Miểu, ngồi đằng sau, nhớ kỹ, tôi bị thương thế nào."
Thủy Miểu Miểu mở to mắt, tràn đầy hoảng sợ, không phải anh chuẩn bị đụng cây chứ.
"Thẩm tổng, anh nghĩ lại đi, cái xe này của anh mà đụng, đều là xe hư người chết." Thủy Miểu Miểu nhắc nhở nói.
"Bớt nói nhảm, ngồi đằng sau." Thẩm Mặc Thần lạnh lùng quyết tuyệt nói.
Thủy Miểu Miểu không muốn chết đâu, cô chết rồi, Viêm Viêm sẽ là cô nhi, khả năng, còn thê thảm hơn cô khi nhỏ.
"Cái kia, anh không nên đụng vào cây, anh cứ lái phía trước, phía trước có một cái hồ, ước chừng sâu ba mét, bây giờ chúng ta mở cửa sổ ra, nước vào xe thì bịt mũi, ba mét không sâu, chúng ta leo từ cửa sổ xe ra. Là có thể được cứu." Thủy Miểu Miểu đề nghị.
Thẩm Mặc Thần bất động liếc cô một chút, giữ kín như bưng, động khóe miệng.
Thủy Miểu Miểu có loại cảm giác bị lừa.
Chẳng lẽ, anh lừa cô nói ra phương pháp cứu?
Mẹ.
Đúng lão hồ ly giảo hoạt.
"Anh đưa thứ đáng giá để tôi nhét vào túi đi, trước khi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cua-so-gay-an-ong-xa-ra-tay-nhe-nhang/1600379/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.