Thủy Miểu Miểu ngủ một đêm không ngon, nhiệm vụ ngày hôm qua không có cách nào thực hiện được, vậy mà nhiệm vụ hôm nay đã phải triển khai.
Cô có chút không muốn gặp lại Dạ Lăng Dật.
Mải suy nghĩ đến tận gần sáng mới mơ màng ngủ kết quả dậy trễ.
Cô ở trên giường ngồi dậy, gãi gãi khiến cho tóc bù xù, khẽ đảo mắt sau đó thở dài.
Điện thoại di động vang lên.
Thủy Miểu Miểu nhìn, là Sâm Mễ gọi thì nhắm mắt ấn nghe.
“ Alo, chào anh Sâm Mễ ". Thủy Miểu Miểu cố vẽ ra một nụ cười, chào hỏi.
“ Tiểu Thủy, hôm qua chụp ảnh thế nào rồi?" Sâm Mễ hỏi.
“ À, hôm qua em đã bám theo Dạ Lăng Dật, chụp được ảnh của anh ta và vị hôn thê, ảnh ấy dùng được không?" Thủy Miểu Miểu cẩn thận hỏi.
“ Ảnh của vị hôn thê cậu ta, sớm đã có người đăng lên rồi, không dùng được?" Sâm Mễ nói thẳng.
Ánh mắt Thủy Miểu Miểu ảm đạm.
Ở đầu dây bên kia, tâm tình Sâm Mễ không đến nỗi tệ, giọng trấn an:" Quên đi, chụp không được thì thôi. Dạ Lăng Dật là người rất nguy hiểm, sư tử ăn thịt người, chụp được cũng không hẳn là chuyện tốt ".
“ Đúng thế ". Thủy Miểu Miểu nhếch chân mày, tâm tình rộng mở, lập tức nói thêm vào:" Anh Sâm Mễ, anh thật là người đại nghĩa, mưu tính xâu xa, là tấm gương cho em học tập, là phương hướng cho em đi theo ".
“ Ha haa ". Tâm tình Sâm Mễ không tệ, giọng điệu trở nên khinh bỉ:" Tổ của Băng Băng đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cua-so-gay-an-ong-xa-ra-tay-nhe-nhang/1600387/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.